MÊ CUNG

Tiểu Xí Mụi @ Cam Thảo Đường
{Xin phép tác giả TXM và DCVonline được phổ biến Mê Cung, bài viết mà người chủ trang Web rất thích - Trần Công Nhung)

Mê cung, nơi người ta đi mãi chẳng kiếm thấy lối ra, có khi ngỡ đi thoát nhưng cuối cùng vẫn thấy mình trở về đúng vị trí ban đầu.

Những câu chuyện giữa anh và tôi dường như là một mê cung hư ảo như thế. Nói với nhau một thôi một hồi đủ mọi thứ linh tinh trên đời nhưng cuối cùng vẫn quay về nơi ban đầu: Việt Nam.

Việt Nam và những nỗi buồn Việt Nam.

Dĩ nhiên anh buồn nhiều hơn tôi. Thế hệ anh là thế hệ của một thời chinh chiến, một cuộc chiến cốt nhục tương tàn mà hệ lụy như vết thương không bao giờ khép miệng. Nên dù sống ở rất xa đất nước, anh vẫn không ngừng nhớ hoài, nghĩ hoài về những cảnh, những người, những thứ gắn liền với hai chữ Việt Nam.

Những câu chuyện dù vui cách mấy dường như không thể tránh bị chém ngang bởi những hồi ức đau buồn ‒ Hứa với thằng bạn sẽ về thay nó cầm súng để nó đi học lại, vậy mà chưa về thì nó đã chết trận.

Lời anh nói sao mà nhẹ, nhẹ tênh như một viên đá ném xuống vực sâu không một tiếng vọng. Nỗi u uẩn của những người thế hệ anh, đổ máu, đổ mồ hôi, đổ nước mắt... vẫn không một tiếng vọng, vẫn chỉ là một vực sâu… sâu đến lạnh người.

Tôi không chia sẻ được nhiều với anh. Tôi sống trong một thế giới khác, hoàn toàn khác, nơi người ta thích cười, thích đùa, thích ly cà phê to và không đắng lắm.

Một buổi chiều mưa, tự nhiên thấy lòng xao xuyến quá.

Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ
Chắc ta gần nhau chưa...
(*)

Nói năng chi cũng thừa / Như mưa đời phất phơ
Nguồn: diemxuacafe

Tôi khều mấy gã bạn lại hỏi Mấy người có bao giờ chờ nàng dưới trời mưa không đó. Một gã nhảy nhổm Heck no! Ta không muốn bị ướt. Một gã khác nói, Ngồi trong xe chờ thôi.

Thì ra thế! Mưa và tình yêu không hợp với xứ này. Lãng mạn theo những giọt mưa trôi tuột khỏi vỏ bọc lạnh ngắt của cái xe hơi. Thôi thì thôi, chỉ là… mưa thôi.

Dù sao, thấy chuyện vui vui, tôi như đứa nhỏ chạy về tỉ tê kể anh nghe. Hình như anh cũng cười cười (đằng sau màn hình). Đám mây u ám dường như bớt xám đi một chút.

Được đà tôi làm tới, nói huyên thiên về những chuyện ngày xưa Hoàng thị, những ngày xưa một thời sinh viên của “chàng.” Ai mà không có tuổi trẻ, tuổi của những mộng mơ và duyên tình, tuổi một hôm ngỡ ngàng nhận ra mình hay để ý tới… “người ta”

Lúc đó nhiều cô mê tít nhân vật Đoàn Dự, anh nói. Xì, anh chàng đó có vẻ lãng mạn quá, con trai lãng mạn quá không... tốt, tôi nhăn mặt. Đừng nói vậy, Đoàn Dự thật ra anh hùng lắm chứ, không biết võ nhưng sẵn sàng cứu khổ phò nguy, anh chống chế.

Không “đả” được Đoàn Dự của anh (hay của các nàng của anh) tôi tức mình đả luôn ông thày Đoàn Dự: Những nhân vật Kim Dung chẳng có ai đáng mặt anh hùng. Có duy nhất một mình Vương Trùng Dương, nhưng rồi lại thành... đạo sĩ. Uổng chi lạ!

Anh viết lại, “Đừng nên quên Kim Dung là người đứng giữa hai lằn đạn (quốc gia và cộng sản). Những nhân vật chính của ông đều bị xâu xé giữa các phe phái. Trương Thúy Sơn, Trương Vô Kỵ, Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung... đều bị cả hai phe chánh tà toan tính ám hại. Lý tưởng của Kim Dung không giới hạn ở nước Tàu đâu.”

Ừ nhỉ. Sao tôi hiểu được “tâm trạng đứng giữa hai lằn đạn” là thế nào. Là thế nào? tôi hỏi anh. Anh viết tiếp, “Buồn lắm, khó chịu lắm. Chính vì mang tâm trạng đó nên đa số thanh niên trí thức miền Nam mê Kim Dung, họ chia sẻ tâm trạng bị xâu xé của những nhân vật Kim Dung. Họ thấy mình miễn cưỡng đánh nhau, trong thâm tâm không ai chịu nổi cảnh ‘nồi da sáo thịt’ đó. Không ai muốn!”

Vậy đó, câu chuyện của chúng tôi nói gì nói cuối cùng vẫn là Việt Nam và những nỗi buồn Việt Nam.

Thần thoại Hy lạp kể rằng công chúa Ariadne tặng cho hiệp sĩ Theseus một cuộn chỉ trước khi chàng đi vào mê cung. Sau khi giết Minotaur, quái thù đầu bò, Theseus lần theo đường chỉ và thoát được ra ngoài.

Nhưng chưa có ai nói về những việc không may có thể xảy ra. Lỡ giữa đường vướng đá sợi chỉ bị cắt đứt, hay, lỡ có con chuột nghịch ngợm gặm đứt... Và nếu nàng Ariadne tò mò thậm thụt theo chàng hiệp sĩ vào luôn bên trong mê cung thì sao? Cả hai sẽ cùng bị giam trong mê cung và sẽ phải đi hoài trong những mê lộ.

Như người thuộc một thế hệ không có quá khứ, trong cố gắng tìm về quá khứ, tôi đi lạc vào quá khứ của anh, tôi thấy mình cũng không tìm được lối ra!

Nhưng cho dù tôi thuộc một thế hệ khác, thế hệ thích cười, thích đùa, và không biết đến những tâm trạng dằng xé khắc khoải, thế hệ của tôi vẫn giống như bao thế hệ khác của loài người, không ngừng đặt câu hỏi và không ngừng đi tìm câu trả lời.

Nếu như Theseus nắm tay Ariadne đi trong những mê lộ, chàng sẽ quyết định thế nào khi đứng trước những ngã rẽ: trái, hay phải, hay quay ngược trở lại?

Và tôi chợt hiểu tại sao tôi thích cùng đi với anh trong cái mê cung ấy.

Vì trên cuộc đi thăm thẳm và gần như tuyệt vọng đó tôi được dịp thấy những hành động dũng cảm. Sự dũng cảm của người đàn ông không chỉ ở chiến thắng oai hùng với đối thủ to lớn hơn, sự dũng cảm còn ở lúc người đàn ông không chấp nhận bỏ cuộc. Dù không chắc đó là lối ra, người đàn ông vẫn tiến bước, vẫn suy tư chọn ngã rẽ đúng.

Mê cung, nơi đi mãi chẳng kiếm được lối ra, nhưng cũng là nơi người ta tìm thấy những điều kỳ diệu nhất.



© DCVOnline

BACK     Previous  Next

 


  

 

 

 

 

click để nghe nhạc