Thu Về

Hôm qua nhận được tin em cho hay Thu đã về, Hà Nội đã lao xao màu áo ấm, cái nóng oi nồng của mùa Hạ đã lùi xa. Sương thu nhè nhẹ trên mặt hồ Gươm, những ngọn lá bàng ở phố Mai Hắc Đế đã chuyển màu. Anh nhớ năm nào đã chụp cho em mấy chiếc lá màu huyết dụ, những chiếc lá bàng cuối Thu sót lại trên cành khẳng khiu trơ trụi.

Thu xứ mình thì nhè nhẹ về, rồi nhè nhẹ đi như dáng người thiếu nữ trong chiếc áo lụa Hà Đông. Có thể con người mãi quay cuồng theo cuộc sống ồn ào náo nhiệt mà không nhìn thấy Thu. Nhưng cũng chẳng hề gì, Thu vẫn về để cho những ai thương nhớ nhau lòng thêm xao xuyến, để cho thi nhân đi vào cỏi mộng vô bờ. Có một lần em hứa, “Thu sang anh về em sẽ cho anh thưởng thức hương vị đặc biệt của quê hương”. Đã mấy Thu rồi anh vẫn chưa nhận được những gì em hứa, đấy là lỗi tại anh, vì năm nào anh cũng về vào đầu Xuân. Với anh thế cũng quí, miễn có tấm lòng.

Và cũng lẽ đó mà anh đã sống trọn bao nhiêu mùa Thu nơi quê người. Thu nơi đây không nhè nhẹ như Thu Hà Nội, mà rực rỡ huyên náo hơn nhiều. Sáng ra sương đặc quánh, có khi không nhìn thấy đường, rồi những cây phong lá vàng rơi ngập hè phố. Càng lên miền Bắc Thu càng mạnh. Những rừng Phong lá vàng soi bóng nước hồ. Hầu như ai cũng có một bức ảnh rừng Phong trong phòng khách. Anh thì ngược lại, không biết tại sao, anh thích đi tìm màu sắc của một mùa Thu đơn côi cô quạnh. Anh chỉ muốn đắm mình trong một không gian êm đềm mà thắm đậm của tình Thu. Có thế ngày xưa Lưu Trọng Lư mới hỏi: “Em không nghe mù thu, Lá thu rơi xào xạc”.

Sáng nay sương vừa tan, nắng hây hây, anh đi dạo một vòng quanh khu phố, chợt bắt gặp mấy lá thu rụng trên hè, lá hoa Bạch Mai, không phải lá Phong, anh dừng lại ngắm thật lâu. Rồi nhận ra một sự sắp xếp tình cờ mà ý nghĩa, màu vàng rất trong và khỏe, pha màu nâu nhạt làm nền và lấm tấm những vệt da đồi mồi sầm sậm. Anh không thấy sự úa vàng khô héo của chiếc lá đã lìa cành, trái lại, màu sắc của một cuộc sống lành mạnh, sung mãn và đầy chất thơ. Cuộc sống mới của lá đã cho anh nhiều hứng khởi khi nhìn về phương trời, nơi có em. Anh ghi nhanh hình ảnh mấy chiếc lá trên đường, một hình ảnh vừa khắn khít vừa cô đơn. Lá cũng là người. Nhưng người thì luôn luôn lẻ loi, có khi trọn cả đường dài.

Trong khoảnh khắc anh đã làm được điều gì đó cho mùa Thu và cho em.

Trần Công Nhung

(Viết thay tâm sự một người)

OCt. 2008

 

  

BACK  Previous  Next

 

 

click để nghe nhạc