Nhiếp ảnh gia Lê Vượng

Chuyện thăm nhà nhiếp ảnh lão thành Lê Vượng mãi năm sau (1) tôi mới có dịp. Hôm ấy, tình cờ gặp lại anh Lê Cường, (nhiếp ảnh gia có ảnh triển lãm chung với tôi tại đại học Cypress năm 2001) cùng với anh Đặng Ngọc Thái, tôi gợi ý muốn tìm thăm cụ Lê Vượng. Anh Thái chỉ anh Lê Cường: “Có anh Lê Cường con cụ đây, đưa anh đi, khó khăn gì”. Chuyện bất ngờ khiến tôi vui mừng chộp ngay cơ hội:

  • Vậy thì hay quá, anh Cường thấy được không?
  • Dễ thôi, cụ đang ở nhà, cụ vừa du lịch Nhật Bản về.
  • Nhà ở phố nào thưa anh?
  • Trần Quốc Toản số 63, lát anh chạy xe theo tôi.

Đường Hà Nội tôi đi lại không biết bao nhiêu lần mà thực tình cứ lạc hướng, không nhớ nổi. Mỗi khi vào khu phố cổ y như phải cả tiếng đồng hồ mới tìm được lối ra. Tôi bám sát anh Cường quanh co một lúc mới đến số 63 Trần Quốc Toản. Nhà cụ Vượng dường như trong một chung cư nhỏ, ở tầng trên, anh Cường phải mở hai lần khóa mới vào nhà. Tôi sực nhớ chuyện Chị Cả Bống, nhà chị không phải hai mà năm bảy lần khóa, khó tưởng tượng con người có ngày phải sống như thế!

Vừa bước vào tôi đã thấy cụ Vượng ngồi ở phòng khách, căn phòng bé tí nên mọi thứ vật dụng chen nhau san sát. Trên tường chi chít ảnh, có những bức ảnh màu tôi cứ ngỡ là tranh vẽ. Tôi chỉ liếc sơ rồi chào hỏi thăm cụ. Qua câu chuyện tôi biết cụ vào làng ảnh một cách “gián tiếp”. Thuở niên thiếu cụ Lê Vượng gần gũi với hội họa, cụ thích hội họa, bởi danh họa Lê Phổ (2) chính là chú của cụ. Cũng từ đó lòng hoài cổ và tình yêu quê hương, ngày càng bừng lên trong tâm trí chàng trai họ Lê. Năm 1936, người cậu mua lại tiệm hình Khánh Ký phố Hàng Da (3), cụ Lê Vượng bắt đầu vào nghề ảnh (mới tuổi 16). Nhờ có cái nhìn từ hội họa nên cụ chuyển qua nhiếp ảnh nghệ thuật không gì khó khăn. Cụ say mê sáng tác suốt những năm kháng chiến cho đến sau ngày chiến tranh chấm dứt và vẫn tiếp tục ở tuổi 90 hôm nay. Đối diện chuyện trò với nhà nhiếp ảnh lão thành, tôi không nghĩ đấy là một lão ông 90, giọng nói còn oang oang, mắt nhìn rất tinh tường chỉ phải dùng máy trợ thính. Điều bất ngờ là cụ cho biết trước khi vác máy rong chơi trong thế giới ảnh, cụ đã cùng người anh lập đoàn hát cãi lương Tố Như. Vỡ diễn nổi tiếng lúc bấy giờ là “Phụng Nghi Đình”. Nhiều tác giả viết về nhà nhiếp ảnh Lê Vượng đều đồng ý một điều: Ảnh cụ giản dị mà nhiều tình ý, khi một tác phẩm được trình làng, đấy là nỗi lòng của cụ, cảm xúc sâu lắng của cụ được phô bày: Cảnh đời cơ cực một vùng quê, khu phố cổ của Hà Thành, gốc đa già mấy trăm năm, hay hình ảnh các cô sơn nữ bên suối dưới nắng chiều, nơi nơi đều thấy rõ tấm lòng hoài cổ và nỗi xao xuyến của người cầm máy đối với quê hương. Yếu tố kỹ thuật và nghệ thuật trong ảnh cụ Lê không phải bàn, nó như chính nhịp tim và hơi thở của cụ. Mỗi khi bấm máy không phải quay tìm nguyên tắc sách bài như lớp hậu bối ngày nay. Cụ chụp ảnh như một thi nhân chính thống làm thơ. Thơ của một nhà thơ là thứ ngọc chính hiệu. Trong bài viết “Những ngày sống bên cạnh thi hào Bùi Giáng”, tôi thích thú khi nghe Thượng Tọa Thích Phước An nhận xét:

“... phải được sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khổ ở miệt nhà quê Quảng Nam thì Bùi Giáng mới làm được những câu thơ chết người như thế này:

Ruộng đồng không mọc lúa mùa
Từ hôm cánh mỏng cò lơ tiếng buồn
Đêm nào nhỏ giọt khe mương
Đêm nay rớt hột mù sương bây giờ

(4)

Cũng thế, nhà nhiếp ảnh trọn nghĩa, không làm công việc của người thợ hồ tô phết vôi vữa để kiếm ăn, tác phẩm của họ là giây phút gặp gỡ dao hòa giữa những rung cảm tinh khiết và trong suốt tràn đầy hào quang.

Tôi nhìn lại những tác phẩm trên vách và hỏi cụ Vượng:

  • Thưa cụ tôi thấy tác phẩm mấy cô Thái tắm từa tựa ảnh anh Ngọc Thái ?
  • Hôm ấy tôi cùng đi với Ngọc Thái, tôi chụp phía sau, Ngọc Thái chụp phía trước.

Chỉ trước sau mà thật khác xa nhau. Mảng tường bên trái có hình gốc đa quen quen, dường như đâu đó trên Net, tôi hỏi:

  • Thưa, còn gốc đa kia cụ có đưa lên internet?
  • Không, có thể ai đó họ dùng mà không hỏi chủ nhân. Bây giờ nó thế cả.

Cụ Vượng nói không sai, nhiều bài và ảnh của tôi thiên hạ cũng xài thoải mái, chẳng hỏi ai, không những thế còn cắt xén thêm thắt.

  • Gốc đa cụ chụp ở đâu thưa cụ?
  • Ở am Mỵ Châu đền Cổ Loa, cây đa ngã xuống lâu rồi. (5)
  • Thưa trong nhiếp ảnh đề tài nào cụ thích nhất?
  • Tôi thích nét cổ xưa, thích nét vui buồn của quê hương, thích đồng ruộng nương khoai, nói chung, tôi thích nét tiêu biểu về đất nước và con người Việt Nam.

Đến nay đã qua tuổi 90 mà nguồn cảm hứng nghệ thuật trong người cụ Lê tưởng như vẫn còn nguyên vẹn, chưa nói đến những rung động của con tim theo thời tiết “mưa sớm nắng chiều” “Xuân hạ thu đông”. Thực tế cho thấy: Làm nghệ thuật, con tim phải được tự do tung cánh, cảm hứng không bị đóng khung, đừng đòi hỏi “trong thi ca, họa, ảnh, phải có gươm giáo, có súng đạn, có xe tăng tàu bò”...Được như vậy, “tằm” sẽ không bị dịch chết sớm và sẽ cho đời những “mẻ tơ” óng ả, tất nhiên cũng có loại “tằm” chạy theo bã vinh hoa, không nhả tơ mà nhả rơm nhả rạ...Tôi không ngạc nhiên khi thấy trong làng nghệ thuật nhiều cây “đại thụ” sống đẹp cho đến ngày cuối giã từ cõi đời.

Sau một tuần trà, tôi xin phép đứng dậy, chụp một vài tác phẩm treo trên tường để khi cần minh họa. Cụ mau mắn bảo anh Cường mang ra một lô ảnh “ma két”, tùy tôi lựa chọn. Những hình ảnh ghi lại cả quãng đường mấy mươi năm rong chơi làm sao ôm cho hết. Từ vùng đồng bằng sông nước, lên cao nguyên núi rừng, từ người Kinh đến đồng bào thiểu số, từ khu phố cổ đến khu công nghiệp ngày nay...cả một kho tàng về hình ảnh đất nước quê hương. Thế nên, bao nhiêu lần triển lãm, bao nhiêu giải thưởng huy chương , bao nhiêu bài viết về nhà nhiếp ảnh lão thành Lê Vượng cũng chỉ nói lên phần nào sự nghiệp công lao của cụ mà thôi.

“Tản mạn đường xa” thăm qua một nghệ sĩ của thế giới sắc màu, tôi chỉ ghi lại điều mắt thấy tai nghe, ghi lại cảm nghĩ trong khoảnh khắc chuyện trò, còn nghiên cứu về tác phẩm cũng như quá trình “hoạt động” của cụ Lê, độc giả có thể tìm đọc hàng chục bài báo trong nước đã viết về cụ.

Liếc thấy đồng hồ gần đúng ngọ, tôi cáo từ. Thay vì đưa tôi ra cửa, anh Lê Cường “áp giải” tôi đến quán Ngon của Hà Nội. Từ chối mấy cũng không xong, người Hà Nội lúc nào cũng chu đáo. Tôi không nhớ quán Ngon ở phố nào, nhưng quả đúng như tên gọi, có đủ món ngon của 3 miền đất nước. Đặc biệt là những món của núi Ngự sông Hương, muốn nếm qua cho đủ cũng phải cả tuần. Lâu lắm mới có được một buổi đẹp trời như hôm nay.

                                      

Tháng 1 - 2010

 HOME       BACK   PREVIOUS  NEXT

 

(1).Sau lần gợi ý của cô Chuông (tản mạn 6)

(2).Họa sĩ bậc thầy của VN do “thực dân Pháp” đào tạo (trường Mỹ Thuật Đông Dương)

(3). Khánh Ký là tiệm hình đầu tiên do người Việt làm chủ. Ông Nguyễn Đình Khánh người làng Lai Xá (Hà Tây) năm 16 tuổi ra Hà Nội học nghề ảnh với một người Tàu có tiệm ảnh Du Chương. Sau khi am hiểu nghề, ông ra lập hiệu ảnh riêng ở phố Hàng Da.

(4).Nguồn: PhùSa giữ thơm quê mẹ. Chết người in xiên là do người thuật lại.

(5). Ít lâu sau tôi có về Cổ Loa tìm, quả thật cây đa không còn nữa. Những cây đa nổi tiếng ngã dần: Cây đa Đình Bảng, cây đa Thổ Hà...