TẢN MẠN ĐƯỜNG XA VI

Trong lúc đi đó đi đây, cóp nhặt linh tinh chuyện đời, tôi hay gặp những mẫu người kỳ lạ mà hay, như chuyện cụ Được trong “Tản mạn đường xa 3” chẳng hạn. Nhờ cụ tôi hiểu được tâm sinh lý con người biên đổi theo hoàn cảnh như thế nào, hiểu rõ hơn giá trị chữ “tẩy não”. Một gia đình ở phố Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) tôi quen cũng khá đặc biệt. Lần đến chơi nhà họa sĩ Lâm, gặp bác sĩ Thế làm ở Memorial Hostpital (Torrance) có đọc sách tôi, nên sau lời giới thiệu, chúng tôi chuyện trò rất thân mật. Anh Thế cũng hơi khác người, đã 40 hơn mà vẫn chưa có ai bên mình, mãi lo sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật cổ kim. Anh cho biết có bà cô người Hà Nội, rất hiếu khách, lịch thiệp dễ mến...Anh bảo tôi: “Có dịp bác ghé cô Chuông, bác thắc mắc gì về Hà Nội hay cần gì cô sẵn sàng giúp”. Tôi ghi ngay vào sổ địa chỉ tin sốt dẻo này.

Nhà cô Chuông ngay góc Tôn Đức Thắng và Đoàn Thị Điểm, cách Quốc Tử Giám chưa đầy cây số. Nhà phố lầu nhưng bề ngang chỉ chừng 5m, sâu 8m, phần đông nhà Hà Nội chỉ thế, nên người ta cứ nối mãi lên tầng không, nhiều nhà như cái ống dựng đứng. Ông bà chỉ mới ngoài 50, sống nhờ cửa hàng tạp hóa. Ông suốt ngày ngồi ở nhà vì thị lực rất yếu, chỉ thấy lờ mờ trong khoảng cách 3m, bà chạy lo giao dịch bên ngoài. Ba người con đang theo học cấp 2 – 3 và đại học. Một gia đình trung lưu. Điều hơi lạ là gia phong có khác với hình ảnh chung chung của xã hội ngày nay. Nhiều lần đến chơi, trong những bữa cơm trưa, chiều, tôi thấy không khí gia đình đầm ấm và rất lễ giáo. Các cháu thưa gửi, mời chào rất nề nếp. Tôi có cảm tình, tôi đã chụp tặng gia đình một loạt ảnh xem như quà làm quen. Thế là cô Chuông có dịp quảng cáo tôi với nhiều người. Một hôm cô bảo: “Em có giới thiệu bác với cụ Lê Vượng, nhiếp ảnh gia lão thành của Hà Nội, cụ rất thích, bác sắp xếp hôm nào em đưa đến thăm”. Gợi ý của cô Chuông đúng ngay điều tôi thường nghĩ. Tôi muốn ghi lại hình ảnh những cây đại thụ trong làng văn học nghệ thuật. Trước 75 tôi đã khởi sự việc này, đã có dịp chuyện trò và chụp được khá nhiều “cây cao bóng cả” của làng thơ văn miền Nam. Rất tiếc do vận nhà không may nên công lao trôi theo vận nước, năm 76 thập thò “bơi ra biển lớn” bị CA tó nên mất sạch. Sau này có cơ hội về thăm quê, lòng lại khơi dậy niềm ao ước cũ, muốn có những chân dung, những mẫu chuyện về những nhân vật đã một đời dành hết tâm huyết cho quê hương xứ sở.

Trong một tape nhạc nào đó, Ánh Tuyết trình bày nhạc phẩm “Mùa thu không trở lại”, cô ca sĩ phỏng vấn tác giả Phạm Trọng Cầu, người nhạc sĩ già có khuôn mặt rắn chắc xồm xoàm râu ria, mỗi khi ông nhả khói thuốc, chân dung ông đẹp đến làm tôi nhức nhối, tôi nhủ thầm: “Thế nào cũng tìm gặp”. Rồi ngày tháng qua nhanh, tôi chưa có cơ hội thì người nhạc sĩ đã vĩnh viễn ra đi, như “Mùa thu không trở lại”.

Cũng có lúc lòng rất muốn mà tự nhiên mất cảm hứng nên thôi. Trường hợp nhạc sĩ Phạm Duy, tôi cũng đã định bụng tìm cách tới gần, ông có đầu tóc đẹp không thua đầu tóc tác giả Thần Tháp Rùa. Lúc ông còn ở cali, mỗi năm lễ mừng thọ ông, tôi đều có mặt để nghe ông tâm sự đôi điều, để mua cái CD kỷ niệm, tôi nhớ năm ông 84 tuổi, đứng trên sân khấu hội trường báo Người Việt (Westminster, California), trước khá đông “Bá quan văn võ” có cả con gái đàn bà, ông tuyên bố: “Tôi chỉ có 2 đảng, đảng T và đảng L”. Như uống phải một liều thuốc hạ sốt, tôi nguội ngay những háo hức hâm mộ về ông. Nhưng một người bạn bảo, “đấy là Phạm Duy Cẩn”, không phải Phạm Duy”, nghe cũng xuôi. Đến những ngày ông về sống nơi quê nhà, ông lại vung vít nhiều điều đúng ra không nên, tuy vậy, lòng tôi vẫn muốn đi tìm người nhạc sĩ đã in đậm nét trong tôi từ ngày còn thơ ấu.

Vào một buổi sáng, qua điện thoại, nói sơ ý định của mình, người nhạc sĩ Quê Nghèo OK. Tôi xin ngay cái hẹn: “Thưa bác, sáng thứ hai tôi đến thăm bác được chứ ạ” – “Thứ hai tôi bận đi họp báo”. Tôi tưởng mình gọi nhầm số của một cán bộ. Tôi mất hết cảm hứng và hình ảnh Phạm Duy đã nhòa trôi ra khỏi tôi từ đó.

Cảnh vật có đổi thay nhưng không nhanh như con người, đời người quá ngắn nên bị thời gian, danh lợi tác động ô nhiễm cấp kỳ. Đấy cũng là điều dễ hiểu. Nhiều bạn bè đồng môn, đồng nghiệp, sau bao nhiêu năm xa cách nay gặp lại tay bắt mặt mừng, nhưng chỉ một hai lần rồi nhạt dần cảm hứng, đôi lúc tôi cảm thấy hơi phí thời gian. Một sĩ quan ngày trước, nguyên là giáo viên cấp 2, cũng là người ham mê nghệ thuật, tôi chuyển (forward) những tin tức ô nhiễm về thực phẩm, nước uống (do báo Tuổi Trẻ) tại Sài Gòn để anh biết. Tưởng anh cùng chia sẻ nỗi niềm chung, không ngờ anh phản ứng rất lạ: “Bọn trí thức nước ngoài ngồi đáy giếng không thấy những khó khăn và thành tựu của đất nước, chuyên nói xấu chế độ. Xưa nay chúng tôi vẫn ăn uống thứ ấy, vẫn học hành đỗ đạt, ông nọ bà kia, có sao đâu...”. Anh thường xuyên theo các đoàn từ thiện của Phật giáo trong nước đi cứu trợ khắp mọi miền. Lần Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về làm phật sự trong nước, anh theo sát thầy Nhất Hạnh từ Nam ra Bắc. Sau vụ Bát Nhã, tôi biết anh nắm rõ tình hình, do tó mò muốn hỏi xem sự thể ra sao nhưng lại sợ anh mắng cho là “ếch ngồi đáy giếng” nên thôi. Một anh bạn nối khố, giáo viên hưu trí, sống một mình, bệnh tai biến chỉ lanh quanh trong nhà, chả mấy khi ra khỏi ngõ, công khó lắm tôi mới tìm được chỗ anh ở trong chợ Chiều (Đà nẵng). Sau phút gặp gỡ hàn huyên, tình cảm ấm dần, khi hay tôi đang có cuộc sống lang bạt đó đây, anh rất mừng và còn bảo “Hơn nhau chỗ đó”. Tất nhiên lần sau trở lại, tôi có nguyên bộ sách tặng anh. Nhưng không lâu, con anh email cho tôi có đoạn: “Từ nay bác đừng tặng cho ba cháu gì nữa, sách bác ba cháu đốt cả rồi. Bác cũng biết ở VN mỗi người dân là một công an”. Tôi thực sự không hiểu sao người ta có thể thay đổi cách dễ dàng nhanh chóng như vậy. Mà cũng lạ, có những người cộng sản thực sự lại thích và quí tôi rất mực. Họ nói thẳng: “Những điều anh ghi nhận rất chính xác, anh ở ngoài dễ nói hơn chúng tôi...”. Nói cho ngay, công việc chính của tôi là ca ngợi quê hương, đi tìm cái hay cái đẹp của xứ sở chứ có phải đi làm “cách mạng” đâu. Chẳng qua dọc đường thấy điều chướng mắt thì nói vậy thôi. Tôi còn nhớ năm nào tại phi trường Điện Biên Phủ, gặp nhà văn Hoàng Minh Phương, nguyên là đại tá của tướng Giáp, trong lúc trò chuyện tôi có cho hay những sơ sót không nên có như bảng “Vành đai biên giới” ở Lũng Cú ( Hà Giang) chua thêm tiếng Anh “Borde Rbelt” hay tại “cửa khẩu” Mong Cái có dựng bảng xi măng: “No admittancet”. Khi nghe nhận xét của tôi, nhà văn Hoàng Minh Phương rất ngạc nhiên vội nói: “Tôi sẽ gọi điện cho UBND tỉnh sửa lại”. Chuyện sai sót như thế chả có gì phải phàn nàn, nhưng là chứng cớ của tinh thần vô trách nhiệm. Chuyện lề đường như vậy kể mấy ngày cũng chưa hết. Chuyện ngay trong nhà trường, trong chương trình giáo dục mới đáng quan ngại. Một học sinh lớp 10 G5 trường Marie Curie, em Bùi Minh Thu có bài luận văn điểm số 9/10 ngày 3 - 10 – 2007, thực sự tôi không hình dung nổi lối hnh văn của học trị v cơ gio qui lạ như thế (xem ảnh). Tôi mong rằng đây là do “kẻ xấu” tạo ra để bôi bác chứ nếu thực thì qu tệ hại cho tương lai nước nhà. Mới đây (2009) ghé qua ga Đồng Hới cũng có trường hợp tương tự, trên hai cánh cửa gương ra sân ga có kẽ chữ: “Cửa này đang khóa – This door is key”. Tôi lấy làm lạ, bao nhiêu người trong phòng, toàn cán bộ sinh viên (qua cách phục sức), thành phần có trình độ “văn hóa cao” mà chẳng ai nói gì. Tôi tìm ông trưởng ga để góp ý. Không có trưởng ga, tôi hỏi chuyện chị bán vé tiễn, chị nài nỉ tôi giải thích xem chuyện gì. Trước sự thành khẩn của chị, tôi nói rõ nhận xét của mình, nghe xong, chị vui vẻ cách tự nhiên: “Anh nói thì em cảm ơn, nhưng em không dám phản ảnh lên lãnh đạo”.

Tôi chợt ngộ một điều là mình ngây thơ quá, cái gì cũng muốn “ngang bằng sổ thẳng” kiểu nhà trường “Mỹ ngụy”. Thực ra ở đây không thiếu người biết, nhưng, nói để làm gì? Dù vậy tôi cũng nói nhỏ với anh bạn văn nghệ địa phương: “Có dịp anh báo cho TTVH sửa lại kẽo Tây nó cười”. Phê phán nhận xét về những thứ lặt vặt như thế có chết ai, sao phải sợ đến nỗi co cụm như anh bạn quí của tôi. Tôi có đọc bài viết của tác giả Uất Quái (danchimviet.com)- nghe tên đã biết khác người - ông này cho rằng những bạn trí thức của ông ở Hà Nội có cuộc sống an bình như một ao bèo, tự nhiên có ai vứt cục đá xuống, làm cho nước ao dao động, tích sự gì? Ai thích...? Quả thật, không riêng Hà Nội có “trí thức ao bèo” mà khắp nơi. Mỗi khi dừng chân những nơi chốn xưa, tôi cũng một đôi khi “nâng ly cà phê đắng”, tâm tình với bạn đồng nghiệp cũ, nhưng phải thú thật chẳng khác gì tắm trong “ao bèo”. Họ trưởng giả mà nghèo nàn (nhận thức), họ hả hê với cơm no áo ấm, đôi mắt già đã sụp lại lo sợ không dám nhướng nhìn giông bão ngoài trời... Thử tưởng tượng toàn dải đất hình chữ S phủ đầy “ao bèo trí thức” thì đất nước sẽ ra sao? Hàng ngày báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Luật Pháp, phơi bày bao nhiêu ung nhọt của xã hội, họ quay mặt nơi khác...Thế nên chẳng trách sản phẩm của họ – tuổi trẻ hôm nay- như ngựaq không cương, thuyền không hướng.

Gần gũi giới lao động vã mồ hôi lo cơm áo, tôi lại thấy khoái. Cực nhọc vì miếng ăn song họ rất bén nhạy với sinh hoạt xã hội, trí óc họ không chai sạn ù lì trước thời cuộc. Một anh xe ôm cạnh chung cư Khánh Hội (Q.4 Sàigòn), nghe tôi than phiền “Tuổi trẻ bây giờ ăn nói thật chẳng ra sao, chạy xe (“điều khiển các phương tiện tham gia giao thông”) thì ẩu tả không thể tưởng”. Có lẽ chạm ngay “chỗ ngứa”, nên anh xe tuôn một hơi, làm như tôi là người có trách nhiệm ghi nhận những “bức xúc” của anh: “Chú coi giáo dục năm nào cũng cãi với cách mà có ra gì đâu, tui chỉ thấy nhà trường đào tạo toàn mầm mống tệ nạn...”. Anh tả oán bằng lời lẽ hết sức nặng nề, những điều anh nói chả có gì lạ, ai cũng thừa biết.

Chiều chiều, dọc bãi biển Nha Trang khu vực phường Vĩnh Hải, từng cặp, từng cặp “tuổi teen”, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà say mê ôm nhau đấu hót. Chả trách thầy chùa phải nuôi con hoang để bị “oan Thị Kính” (1). Điều khiến nhiều người lo ngại là cả một phong trào cổ xúy những thói hư tật xấu, hầu hết những “trang mạng” trong nước đều tôn vinh ca ngợi “tuổi teen” từ lối sống buông thả, ngôn ngữ dung tục, đạo đức suy đồi...Tôi không rõ từ đâu mà ngày nay trong nước có lối văn chương quái lạ. Mở bất cứ trang mạng nào, vào phần hỏi đáp, góp ý...sẽ gặp nhan nhãn kiểu nói : “Úp lên đâu ko up úp lên clip.vn giật thía này sao ko cho lên youtube ấy - bài này hay lắm.em thích cực ý.cảm on anh sk nhé! - bai nay nge vao long nguoi wa ta.......”

Hậu quả là tệ nạn thấy đầy trên trang báo hàng ngày. Nhìn một đám “tuổi teen” kéo nhau ra công viên dưới trời mưa tầm tả để dâng hoa, nhang đèn, khóc sướt mướt và sụp lạy trước di ảnh của M. Jackson, thật tình tôi không hiểu nổi, thế mà được báo chí ngợi ca. Càng khó hiểu khi giới làm báo khuyến khích thứ “tiếng Anh của tuổi teen”, một lối nói bồi, me Tây, me Mỹ: No table (miễn bàn). Sugar i i go (đường tao tao đi), sugar you you go (đường mày mày đi). I wanna toilet kiss you (Anh muốn cầu hôn em) (2). Đáng nhẽ khuyến cáo, răn dạy, hướng dẫn các em trở về đường ngay thì lại cho đấy là sự sáng tạo đáng khen!

Ngôn ngữ phát sinh do nhu cầu cộng đồng nhưng ở một đất nước có văn hóa, văn minh, không ai phổ biến loại tiếng lóng phản cảm như vậy. Thứ tiếng lóng của giới chôm chỉa, bụi đời, chỉ có trong tác phẩm tả chân về một xã hội (3), không nên “dạy” cho quần chúng. Đôi lúc tôi than phiền với bạn bè về điều này thì được trả lời xuôi: “Ôi, ông hơi đâu để tâm ba chuyện lẻ tẻ, ông cứ lên mạng mà xem hàng tá trang Web đồi trụy có ai cấm đâu, nhưng những trang Web có tí “tư duy”...thì chớ có sờ tới. Còn lâu mới vực dậy được nền văn hóa suy sụp hiện nay”...

Tháng 8 - 2009

 

(1). Báo Tuổi Trẻ: “Oan Thị Kính” nhà sư Phạm Minh Tâm chùa Thanh Tâm (xã Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước)

(2). Nguồn Ngôn ngữ thời @ cua teen, có lẽ đây cũng là nguồn tiếng Anh của ông Trưởng ga Đồng Hới!

(3). Nguyên Hồng và Bỉ Vỏ trang 69 QHQOK tập 8.

  BACK   PREVIOUS  NEXT