![]() |
|||
|
TẢN MẠN ĐƯỜNG XA IV Trong một xã hội có luật pháp rõ ràng, đời sống có văn hóa văn minh, thì chuyện lạ là chuyện chưa từng có, chưa từng thấy, chưa từng nghe, hoặc có thì cũng họa hoằn một hai. Ở Việt Nam, chuyện lạ là chuyện hằng ngày, chuyện thường xuyên. Lạ đối với người từ xa đến, với người trong nước là chuyện bình thường. Nếu có thì giờ lang thang dọc đường cái quan từ Bắc vô Nam thì không biết bao nhiêu chuyện bên lề để nói. Hôm ở Huế, tôi có hẹn với một ông nhà văn, tôi đợi ông ta trước khách sạn Hoàng Đế, không phải tôi ở khách sạn này mà chỉ muốn mượn một điểm hẹn dễ biết, Hoàng Đế là khách sạn 5 sao, giá phòng từ 159 đến 700 Mỹ kim (1) nằm ngay trên đường Hùng Vương chạy ra cầu Trường Tiền, lớn bé ai cũng biết. Ngặt một điều là chúng tôi chưa hề gặp nhau, chỉ qua giới thiệu của một người khác: “Ngô Minh là người vui tính, nói chuyện được, anh gốc Quảng Bình”. Nhà thơ Lê Đình Ty nói với tôi như vậy. Người cùng xứ sở lại cùng quê quán thì quí lắm. Tôi cho anh biết tôi mặc chiếc áo Jacket màu xanh lá cây, mang túi máy ảnh. Thấy biết ngay. Tôi đợi anh đã mười phút, vì anh bảo nhà anh gần, ra ngay. Hai mươi phút vẫn chưa thấy, tôi nhìn chừng những chiếc xe máy chạy tới từ hai hướng. Một người cùng trang tuổi, chạy xe sát vào lề và chào hớn hở:
Tôi thầm bảo “nhà văn gì lại nói kiểu xe ôm”.
Anh xe nhe răng cười rồ ga vọt xe tới, coi như chuyện bình thường, tôi thì không còn cảm hứng đợi chờ và dè dặt mỗi khi phải nhìn mặt những ông xe máy ngang qua. Đến mấy anh xích lô lại càng “thân thiết”, xích lô ở Huế nhiều hơn các nơi và “làm ăn” dạng cá thể, họ lanh quanh các khách sạn, cứ thấy người có vẻ lạ là gọi giật lại như người quen lâu ngày. Mình chưa kịp hỏi thì đã nghe: “Chú ơi đi mô hè, sáng chừ chưa mở hàng, mời chú. Vài nghìn thôi về mô cháu chở”. Đã định bụng làm thinh mà rồi cũng phải đáp lại “tấm lòng tha thiết” một câu, nhưng đã mở miệng là dính. Hết câu này đến câu khác, lân la xa gần cứ như bà con họ hàng, không trả lời không được. Y như những người mua bán dạo vỉa hè. Nghĩ cho cùng chỉ vì thói quen, mình không nở gay gắt khó chịu. Từ tự hào vinh quang chiến thắng phải hạ mình năn nỉ kiếm cơm là chuyện bình thường và đáng thương. Thêm 20 phút nữa, ông nhà văn đến, nhưng tôi không hăm hở, chờ nghe anh lên tiếng:
Trên đèo hải Vân Chúng tôi vui vẻ tới một quán cà phê bên bờ sông Hương. Thuật lại câu chuyện lúc nãy, anh nhà văn cười: “Ở đây rứa đó anh ơi”. Mỗi lần vào hàng Net đọc email, tôi có cảm tưởng vào một đấu trường chửi tục của lớp tuổi thiếu niên. Chủ hàng ngồi đó, người lớn có đó, không ai nói gì. Chuyện lạ như vậy mà ai cũng thấy thường. Gần như thành phố nào internet mở ra cũng chỉ để phục vụ loại khách hàng choai choai choắt choắt, ít thấy người lớn, ngoại trừ một vài khách nước ngoài. Vào nhà hàng tôi mới thực sự sửng sốt, nhà hàng thì toàn các ông các bà nhưng họ ăn uống ồn ào chẳng khác gì đám trẻ chơi game. Không ai nghĩ đây là nơi công cộng cần tôn trọng người chung quanh. Thức ăn dù ngon cũng vội nuốt, đi cho nhanh để hai lỗ tai khỏi bị tra tấn. Ra đường lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự, đường bị tắc nghẽn, còi xe vang điếc tai, bụi bặm và mùi thối xông lên nồng nặc. Không ai cho là lạ, chuyện thường. Điều lạ nữa là không ai chịu chạy xe bên phải, kể cả xe đạp. Các loại xe cứ tranh nhau chạy làn bên trái như thể đang chạy xe ở Luân Đôn. Thế là xe sau muốn vượt cứ phải còi loạn cả lên. Có lần tôi ngang qua khu Công Nghiệp Tân Tạo (xa lộ Đại Hàn), lớp công nhân tuổi học trò dàn hàng ngang từ trái sang phải, thong thả đạp xe, không cần biết những ai sau lưng mình. Có lẽ từ ngày bước vào trường cho đến ngày vào nhà máy các cô cậu chưa được dạy về công dân. Trước 75 giáo trình bậc tiểu học có môn “Công dân giáo dục”, nhà trường XHCN hình như không có môn này, bù lại trẻ nhỏ được học những điều mà người lớn mù tịt. Sau khi ra trường, vốn liếng hiểu biết toàn chuyện không tưởng, đạo đức thì chai lì: “Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê”, “Thương cha thương mẹ thương chồng, Thương người thương một, thương ông thương mười”. Con người trở thành một sinh vật sống theo khuôn đúc sẵn. Khi nhận ra thân phận mình thì quá muộn, không thể đổi thay chính mình đừng nói đổi thay xã hội. Biết mình đã góp phần làm cho con sông nhiễm độc chết, nhưng vẫn cứ làm, không những cá nhân mà cả tập thể công ty (2). Sự cách biệt giàu nghèo, sự phân biệt giai cấp đã đẩy con người vào những hành động liều lĩnh bất nhẫn, miễn là để sống còn, vì không cách nào khác hơn. “Thực phẩm độc”, “nước uống độc”, “cứ ăn uống chưa chết ngay”. Báo chí vẫn kêu, người ta vẫn nói, nhưng mọi chuyện cứ thả nổi không ai trách nhiệm không ai giải quyết, rồi ngày tháng qua, mọi chuyện qua như nước trôi êm qua cầu... Ở Mỹ mỗi khi khám phá ra những bất cập về thuốc men, thực phẩm là FDA báo động cho dân chúng biết, rồi thu hồi, cấm bán. Mới đây có đến hàng chục mặt hàng của VN cấm vào nước Mỹ vì không đạt tiêu chuẩn an toàn. Xứ mình làm gì có chuyện này, gia cầm mang virus H5N1 từ Bắc vô Nam, ngang qua trạm kiểm soát chẳng có vấn đề gì cả. Đôi khi tôi nghĩ đấy cũng là ưu điểm của xã hội VN, rõ ràng mỗi khi có việc về quê hương, cho dù rất cẩn thận trong chuyện ăn uống cũng không sao tránh được chuyện “ngộ độc”, trong lúc bà con chẳng việc gì. Nhưng khi bị thì hàng trăm người, công nhân nhà máy, học sinh, thực khách tiệc tùng...Cho dù vậy cũng không mấy ai đặt vấn đề. “Chuyện bình thường”. Có người bảo “Tại ông ở xa ông thấy vậy chứ ở đây có gì đâu”. Ai cũng buôn lậu, ai cũng trộm cắp, ai cũng tham nhũng..., tự nhiên mọi người đều thấy xã hội tốt đẹp. Mới đây, chỉ còn một ngày nữa là bay về lại Cali, trưa hôm đó đưa người nhà ra chợ Tôn Thất Thuyết (quận 4) mua thịt bò, lúc thấy bà bán thịt tôi đã có cảm giác không yên, giữa buổi chợ trưa, miếng thịt như bầm tím, sau bữa cơm, bụng có vấn đề: nằng nặng, cứng cứng, đến chiều tối là anh ách và chóng mặt. Phải đi bác sĩ. Kinh nghiệm bao lần rồi, không vào bệnh viện cấp cứu, cấp cứu kiểu VN thường là hết cứu. Trời tối lại mưa, phải điện thoại hỏi 1080 (3) địa chỉ một bác sĩ đường ruột gần nhất. Một phòng khám ở quận 3, nữ bác sĩ người Huế, sau khi để tôi nằm lên giường, bác sĩ nắn bóp phần bụng để tìm chỗ đau, song tôi khai rõ nguyên nhân có lẽ do thức ăn, bác sĩ kết luận tôi bị trúng thực, bụng bị vi khuẩn quậy không tháo ra được phải dùng thuốc diệt ngay trong đó. Vừa dẫn giải bác sĩ vừa lấy thuốc cho tôi uống. Không biết thuốc gì, chừng 10 viên lớn nhỏ đủ màu, tôi hơi ngờ ngợ, trúng thực gì mà uống nhiều thuốc thế. Bác sĩ có việc đi vào nhà, tôi nằm nghe ngóng động tịnh trong người, tôi thấy bụng vẫn anh cách vừa mệt vừa chóng mặt, triệu chứng gần như những lần trước. Bác sĩ trở ra, nghe tôi “báo cáo” không thấy khá hơn, bà tiếp tục cho tôi uống một bụm thuốc nữa, tôi nhắm mắt làm theo mà thật ái ngại. Quả nhiên người mỗi lúc một lạnh và bất ổn. Tôi lo ngại hỏi: “Uống nhiều thuốc như thế có sao không bác sĩ, tôi thấy lạnh trong người” – “Không sao đâu, bác yên tâm, tại vi trùng nó quậy đó, vừa nói bà vừa lấy một ống thuốc ra chích cho tôi. Chích xong mũi thuốc, bà hỏi: “bác thấy ấm chưa”. Mũi thuốc công hiệu thật, vừa vào là làm thân thể tôi nóng ngay. Tôi lại nghĩ, “nóng cho thuốc lạnh, lạnh cho thuốc nóng…thế này giản tiện thật”. Hơn nửa giờ qua, tôi thấy người vẫn khó chịu, chợt nhớ “phương pháp ói”, tôi ngồi dậy nói với bác sĩ: “Bác sĩ có cái gì cho tôi mượn móc vào yết hầu chọc cho ói, may ra khỏi”. Bà đưa cho tôi cây khám họng, mang ra cái bô nhựa, tôi thọc sâu cây que vào cổ, tức thì ói ra một thứ nước vàng, tôi cố làm thêm hai lần nữa thì người tỉnh hẳn, xem như 10 phần đỡ được 9. Năm trăm nghìn đồng bù thêm cho miếng thịt bò mấy chục nghìn. Chuyện khó hiểu, dân lao động đào đâu ra cho những khoản chi như vậy! Từ ngày đi vào “nghiệp viết lách và sống kiếp Bohemien”, tôi hay gặp những chuyện lạ, chuyện trớ trêu, chuyện không đâu, được cái không gì rắc rối nguy hiểm, trái lại biết thêm được nhân tình thế thái, giúp mình thm vốn liếng để xoay sở, thích nghi, theo cuộc sống biến động không ngừng.
Feb. 2009 (1) Tôi đã lên sân thượng (tầng 16) gọi một ly cà phê đen 120 nghìn đồng (cà phê vỉa hè 2000) để có điểm đứng chụp thành phố Huế và dòng Hương Giang. (2) Công ty bột ngọt Vedan giết chết con sông Thị Vải còn được chính quyền cấp giấy khen. (3) Dịch vụ điện thoại của Bưu Điện, tỉnh nào cũng có, chuyên trả lời những thắc mắc của khách hàng về mọi vấn đề. Nhưng do tính không chuyên nên nhiều khi trả lời cho qua chuyện. Tôi đã một lần vất vả với 1080 Hà Nội: Hỏi đền Nguyên Phi Ỷ Lan họ chỉ lên thành phố Bắc Ninh. Thành phố BN chỉ có đường Ỷ Lan, không có Đền.
|