|
|
||
|
|
||
|
|
||
TẢN MẠN ĐƯỜNG XA IIIDo thường gặp “quới nhơn” trong những lúc ngặt nghèo, nên tôi hay liều mạng kiểu “tùy cơ ứng biến”, cứ theo hứng mà đi, tôi ít ở lâu một chỗ. Sài Gòn, Nha Trang, Huế, Hà Nội chỉ là hậu cứ dừng chân. Vài ba hôm đã thấy tù túng, muốn tìm đường tung cánh bay xa. Nhất là trong trường hợp ở nhà người quen thân, loanh quanh trà nước, chuyện nắng chuyện mưa, chuyện giá cả thị trường, chuyên môi sinh ô nhiễm...riết rồi chuyện như bài học thuộc lòng. Đầu óc sinh ra lười biếng, cảm hứng thành “u xơ” (1), nhìn quanh chẳng còn gì để “Qua Ống Kính” nữa. Phải đi, đi thế nào cũng gặp cảnh gặp người, gặp cái mới mẻ tha hồ chụp tha hồ ghi. “Sống là đi” đúng như nhà văn Nguyễn Tuân nói. Nói thế là nhà văn ngầm bảo: “Ở một chỗ là chết”. Chẳng ai muốn chết khi đang còn nhận ra bóng giai nhân, còn thấy mây trời bàng bạc, còn thấy nắng Thu về và gió se lạnh báo Đông sang...Bao nhiêu năm qua tôi chụp hàng chục nghìn ảnh quê hương, nhưng vẫn còn thiếu, mỗi lần đi cảnh một khác. Hôm chạy xe từ Hà Tĩnh về Đồng Hới tôi rất đỗi ngạc nhiên, vào thành phố rồi mà chạy mãi vẫn chưa thấy nhà Bưu Điện, đây là điểm trung tâm, từ đó định hướng đi các nơi: ra bãi biển, vô Cầu Dài, đi lên Cộn...Tôi đã bị hình ảnh mấy năm trước đánh lừa, không ngờ trong một thời gian ngắn mà thành phố đã kéo dài ra đến tận phi trường Lộc Đại, xa trung tâm đến mấy cây số. Ngoài cái mới lạ của cảnh vật dọc đường, con người cũng cho tôi nhiều ngạc nhiên đáng nói, có những nhân vật đời thường mà như trong thần thoại. Tại Hà Nội, tôi quen một gia đình, khi lui tới thân tình mới nhận ra, ông cụ chủ nhà là một nhân vật hết sức đặc biệt, đặc biệt về lối sống, suy nghĩ, cụ sống giữa mọi người mà hầu như cụ không quen ai. Cụ Được (2), Đoàn Thứ Được, đã 84 tuổi mà còn tỉnh táo sáng suốt (trong lý luận), còn luận được tử vi, nhớ nhiều chi tiết về cuộc đời hoạt động của mình. Cụ thường than phiền: “Tôi xuất thân từ khóa hai học viện HCM, tôi đánh Pháp từ những ngày đầu cách mạng, nhưng không ai chứng nhận cho tôi vì những thằng biết rõ tôi đã chết hết rồi”.. Huy chương cụ đeo đầy ngực, bằng lao động, bằng chống Pháp chống Mỹ, bằng “gia đình vẻ vang”...Trong phòng treo nhiều hình ảnh về cuộc đời chiến đấu của cụ. Nhưng khổ nỗi, chung quanh (cụ bà và các con) không ai quan tâm đến sự nghiệp của cụ, ai cũng hụt hơi chạy theo cuộc sống, giá cả ngày một leo thang. Cụ Được ít chuyện vãn với người nhà, chỉ đôi ba câu trong bữa cơm. Tôi thấy hơi bất nhẫn, cả nhà để cụ sống một thế giới riêng. Mỗi lần tôi đến chơi là y như cụ gặp tri kỷ. Cụ kể chuyện những năm quê hương chìm trong khói lửa, những chiến trận cụ tham dự... và luôn luôn kết thúc câu chuyện bằng mấy vần thơ khẳng khái của Trần Phú..... và không quên nhắc nhỡ tôi: “Thơ của TBT người quê hương cậu đấy”. Tôi ậm ự cho cụ vui lòng. Có lần gặp cụ lay hoay sơn đỏ một tấm ván cộc kệch, chưa hỏi cụ đã nói: “Tôi viết lại bảng “Gia đình vẻ vang” để sau con cháu thờ, Cụ viết hai thứ chữ, chữ Hán và quốc ngữ. Cụ thông thạo chữ Hán, thỉnh thoảng cũng nghe cụ dặm dăm ba tiếng Tây. Cụ ở tầng hai trong khu tập thể gần Ô Chợ Dừa, đây cũng là niềm hãnh diện của cụ, “Đảng và nhà nước tưởng thưởng cho tôi căn hộ này”, trong khi người nhà lại nói riêng với tôi: “Mua trả góp chứ đảng nào cho, suốt ngày cứ kêu nhờ Đảng”. Cụ Được sống âm thầm trong căn hộ, ít đi ra ngoài, ít tiếp xúc ai và gần như cũng ít đọc báo, đầu óc cụ lúc nào cũng chỉ có hình ảnh những năm mới hồi cư. Đã ở thế kỷ 21 mà cụ chưa hề biết Liên Sô sụp đổ. Quá khứ còn nguyên trong não bộ, làm cho cụ không thấy được sự đổi thay của hiện tại. Buồn cười, một hôm người nhà đưa cho tôi xem mảnh giấy ông viết cho bà: “ Kính gửi bà Nguyễn thị Hương Huệ, Ngày mai là ngày giỗ bố tôi, tôi nhờ bà mua hộ tôi hai lạng thịt, mấy lạng cá và các thứ gia vị để tôi làm giỗ bố tôi. Tôi cảm ơn bà và chúc bà sức khỏe”. Đoàn Thứ Được Ông viết như một người bệnh tâm thần nhưng quả thật đó là con người ông. Tất nhiên thời trai trẻ không vậy. Ngay việc ăn uống của ông cũng khác người. Bà dọn riêng ông một phần ăn gồm có: Một bát cơm vun, một tô canh, thịt cá, và một hũ đường. Ngoài đũa muỗng, phải có cái kéo và môi (vá) múc canh. Trước tiên cụ dùng đũa ép cơm ra chung quanh, bát cơm thành cái giếng rồi cho đường cát lấp đầy miệng giếng, kế đến trộn cơm đều với đường, dùng kéo cắt nhỏ thịt, cá trộn vào, sau cùng chan canh, quậy thành một bát hổ hốn. Thường cụ ăn một bát là vừa. Tôi lấy làm lạ về khẩu phần của ông cụ, người già hay bị dư đường sao để ông ăn như thế. Nhưng, trong nhà cho hay, thử máu, đường cụ bình thường. Cụ Được không biết rõ tôi cho lắm, nghe bà bảo tôi là cậu Nam (em bà) trong Vinh ra công tác, cụ hay vậy và thường gọi tôi là nhà báo. Có hôm cụ tiếp chuyện với một ông khách kém tuổi cụ nhưng cũng thuộc loại hưu già. Lúc tôi đến thì khách vừa ra, thấy tôi cụ sáng mắt lên:
Không hiểu chuyện gì mà hôm nay ông cụ có vẻ long trọng, tôi ngồi đợi cụ lên tiếng. Ông cụ với vẻ hậm hực đặt câu hỏi:
Trong một thoáng, tôi hiểu, có lẽ ông cụ bất đồng với người khách về nhận định thời thế gì đây. Có thể ông khách cho cụ biết những đổi thay thời cuộc làm cụ mất vui chăng? Tôi suy nghĩ mấy giây rồi từ tốn trả lời cụ:
Ông cụ ngồi yên nghe tôi “thuyết”, cụ không phản ứng nhưng không tỏ ra tán đồng, có lẽ cụ vừa nhận ra điều gì đó cần suy gẫm lại. Rồi một hôm cụ ngõ ý nhờ tôi chụp cho cụ tấm chân dung. Tôi sẵn sàng mà trong thâm tâm có nỗi e ngại, e ngại không nói ra được (4). Hôm trở lại chụp ảnh, cụ chỉnh tề trong bộ veston, huy chương sáng loáng trên ngực. Tấm chân dung phóng lớn, cụ rất hài lòng, cụ nói: “Ai cũng bảo tấm ảnh tôi chụp ở đâu mà đẹp”. Cụ Được lồng ảnh vào khung và treo ngay lên vách. Mấy năm sau cụ qua đời, bức chân dung bây giờ nằm trên bàn thờ. Cụ Được là một mẫu người đặc biệt do thời thế tạo ra, và chắc chắn còn nhiều người như cụ, song may mắn, cụ không lãnh sứ mạng trị quốc an dân, nếu không thời thế đổi thay theo cụ thì không biết sẽ ra sao. Có một điều chắc chắn là cụ an vui khi ra đi, bởi cụ chưa hề thấy mất mát những gì cụ đã cống hiến cho quê hương.Sept. 2008 (1) Bướu do tế bào chết tạo thành. Một thứ dư thừa cần cắt bỏ. (2) Đã qua đời năm 2005 (3) Tôi không dám động đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản sợ chạm tự ái ông cụ. (4) Tôi nghiệm ra rất nhiều người nhờ tôi chụp chân dung (để sau thờ) sau một vài năm là qua đời. Tất nhiên chẳng phải vì chụp hình mà chết, nhưng sự việc lặp lại nhiều lần khiến tôi dè dặt. Tản mạn 1 Tản mạn 2 Tản mạn 3 tanman 4
|
||
|
click để nghe nhạc |