|
|||
|
Cô Lái Ðò (Vy Vy Trần) |
|||
|
VI TÂM ẢNH |
|||
|
Đối với Nghệ Thuật người ta thường dè dặt tránh
né việc phê bình nhận xét, cho rằng “Tự cổ văn chương vô
bằng cứ”. Nhưng cũng có những lúc ngưới nghệ sĩ
được vinh danh vô tội vạ, tác phẩm được khen cách
quá dễ giãi. Cả hai trường hợp đều không hợp tình
hợp lý, và đều không ích gì cho chính tác giả cũng như người
thưởng ngoạn. Chúng ta thử thực
tâm đến với phòng triển lãm Vi Tâm Ảnh của nữ nhiếp ảnh
gia Vy Vy Trần, để thưởng lãm những tác phẩm nhiếp ảnh
được trưng bày lần đầu của chị.
Đây là lần đầu tiên tôi được xem ảnh và được
tiếp xúc với tác giả Vy Vy, do vậy, tôi nói đến tác giả
qua tác phẩm còn những tài năng khác cũng như tâm tính riêng
thì chắc chắn đã có nhiều người nói
rồi.
Cảm tưởng khi bước vào phòng triển lãm là sự bề
thế trang trọng đúng nghĩa của một cuộc trưng bầy ảnh nghệ
thuật. Hơn 60 tác phẩm trắng đen và màu, khổ lớn, khung kính
đắt tiền treo san sát. Chính cảm giác dễ chịu
này đã mời khách lần lượt xem từng tác phẩm một
cách thích thú và thận trọng.
Vy Vy Trần là một nhà nhiếp ảnh
đa dạng, tác phẩm của chị không chỉ trắng đen hay màu,
đề tài sáng tác không chỉ một hai mà gồm nhiều loại khác
nhau, tĩnh động tương
phản nhau...Chúng ta thử xem qua một vài tác phẩm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chụp phong cảnh, dường
như lúc nào tác giả cũng đứng từ trên một vị thế cao,
rất cao. Nhờ vậy cảnh trí được trải dài, đường chân trời
bao giờ cũng trên 3/4 của ảnh. Ít thấy mây trong ảnh của chị.
Màu sắc trong ảnh phong cảnh của Vy Vy Trần lúc nào cũng đằm
thắm không rực rỡ như ảnh phong cảnh của nhiều tác giả
khác, ngay cả khi chị chụp những phong cảnh mùa thu lá vàng. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mảng đề tài được tác giả chú trọng hơn cả là chân
dung con người trong thể loại đen trắng. Nhiều nhiếp ảnh gia
khi chụp chân dung thường hướng ống kính về những khuôn
mặt trẻ đẹp, pha chút màu sắc, ánh sáng thị thành, trong khi
Vy Vy Trần đi tìm những chân dung của giới nghèo (Homeless) hoặc
đến các bản làng tận vùng Cao Nguyên nước Việt, để ghi
lại những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt già nua khắc khổ, những
ánh mắt bỡ ngỡ rụt rè trước một người xa lạ. Sự tìm
kiếm đó đã nói lên lòng đa mê nhiếp ảnh và tình cảm nồng
nàn đối với giới nghèo khổ cô đơn. Có thể nói toàn bộ
những tác phẩm chân dung trong thể loại đen trắng, đều
được thể hiện rất chỉnh, từ ánh sáng, đường nét đến
bố cục, rất đúng bài bản. Xem loạt ảnh này mới thấy rõ
công khó thao thức tính toán của tác giả. Chúng ta có thể
điểm vài tác phẩm tiêu biểu: Nhà (Home 46), một người
homeless, khuôn mặt râu ria, nhìn tác giả với nụ cười rất nhẹ, tự nhiên, biểu lộ sự bằng lòng về nơi ở của mình.
Tác phẩm Nguyện Cầu cũng toát ra tấm lòng thành khẩn của
Mẹ bề trên một cách tự nhiên bất ngờ. Qua những chân
dung người Thượng thì lòng thiết tha đối với miền đất
hoang vắng này càng được biểu lộ rõ rệt. Những cánh tay
khẳng khiu, những nét mặt nhăn rúm, những ánh mắt ngây thơ..thảy
đều được tác giả ghi lại rất đậm nét với tất cả lòng
thương mến của mình. Tác phẩm Em Bé Cô Đơn: Một
em bé trùm tấm vải xám đen từ đầu chỉ để
khuôn mặt hứng sáng, và trên khuôn mặt trẻ thơ nổi
bật ánh mắt bỡ ngỡ, cô đơn, ngờ vực. Cái nhìn của em
bé thể hiện tất cả những gì xuất phát tự bên trong chứ
không phải nhìn do tác giả sai khiến, tác phẩm giản dị về
ánh sáng và bố cục, nhưng sống động và ý nghĩa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có những người thích
đến với nghệ thuật bằng con đường khó khăn bí hiểm, bằng
những thể hiện kỳ bí xa xôi. Nếu người xem thắc mắc tìm
hiểu thì tác giả tránh né, họ muốn tác phẩm của mình là
một thứ sản phẩm mà “Ở chốn nhân gian không thể hiểu”,
bởi hiểu ra thì đấy chỉ là trò ảo thuật. Ảo thuật chỉ để
mua vui chốc lát, không mấy ai sống với ảo thuật suốt cả
đời. Vy Vy Trần hoàn toàn trái ngược, xem ảnh là biết ngay
điều tác giả muốn nói, và, chị sẵn sàng trình bày tất cả
những bí quyết của mình khi có người hỏi.
Sau khi xem qua một lượt các tác phẩm trưng bày tôi gặp
tác giả: -
Thường khi đi sáng tác chị có sẵn những dự tính cho
đề tài hay sáng táng theo ngẫu nhiên bắt gặp? -
Ngoại trừ phong cảnh, còn thì bao giờ tôi cũng hình
dung trước những gì phải chụp. Có khi tôi còn phác họa sẵn
rồi dựa vào đó để xây dựng tác phẩm. -
Về phong cảnh, chị đã chụp 3 nơi khác nhau: Việt Nam,
Trung Quốc, Mỹ, phong cảnh nơi nào chị cho là đẹp nhất? -
Nơi nào cũng
đẹp cả, nhưng có lẽ mình là người Việt, có nhiều kỷ niệm
gắn bó với Việt Nam nên thích Việt Nam hơn. -
Trong các mảng
đề tài chị đã sáng tác, chị chuyên về đề tài nào? -
Tôi thích chân
dung trắng đen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào xem một vườn Bonsai mà toàn những chậu cây dáng
thế na ná nhau, chậu nào cũng “Thiên Địa Nhân”, cũng trong
một bố cục hình tam giác thì hứng thú sẽ thiếu phần sôi
nổi, cho dù đó là tác phẩm của một bậc thầy. Tôi thích
những tác phẩm bất chợt, những cảm hứng xuất thần
để mình có dịp đánh thức cảm xúc mà cuộc sống đã làm
chai sạn nơi mình không biết tự bao giờ.
Nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần có hứa trong lần triển lãm tới
sẽ cho ra những tác phẩm mới mẻ đầy sáng tạo. Chúng ta chờ
xem. Ghi chú:. Trả lời bạn đọc: Lê Hiền : Cái đẹp
trong nhiếp ảnh ?
- Qua bài viết trên,
có lẽ bạn Lê Hiền cũng như độc giả đã thấy phần nào
cái đẹp trong ảnh nghệ thuật. Chung chung là vậy, nhưng đi
sâu vào từng trường hợp cá biệt thì khó nói hết
được. Ngay trong phòng triển lãm của báo Người Việt, trong
thời gian qua chúng ta đã thấy
trưng bày những khuynh hướng rất khác nhau (có thể nói trái
ngược) về nhiếp ảnh. Vì tự thân, Nhiếp Ảnh vốn đa dạng,
con người lại không ai giống ai (bá nhân bá tánh) nói đến
cái đúng cái sai, cái đẹp cái xấu, thích và không thích...nó
vô cùng. Mọi sự diễn giải chỉ để cảm thông nhau mà thôi.
Lắm khi chỉ vì lời bàn vớ nẩn làm cho mình mất hứng thú
khi xem ảnh. Đi tìm cái đẹp, thâm nhập được cái đẹp là
một quá trình lâu dài. Nhiều lúc còn chuốc lấy thương đau.
- Phạm Nhật Tân
(MO) Catalogue
các Salon quốc tế không có bán ở ngoài, anh có thể kiếm
những tác giả anh thích trong các hiệu sách lớn hoặc trong
Camera Store.
- Long Dương
(Houston) : Đã nhận được thư cháu, thư hay và rất cảm động.
- Sách QHQOK
đã gởi : Toàn Võ (Pleasanton), Paul Vu (OR), Nga Hà (VA), cảm ơn
các bạn.
- Bảo Vân
(Australia): Đã chuyển hình qua email, chúc nhiều hạnh phúc. - Thu Thủy (Holland ):...cầu mong sao số tiền này đến tay Bác, nếu mua check để gởi thì chi phí lên gấp mấy lần..xin Bác gởi cho cháu 1 quyển QHQOK. Tụi cháu luôn ước mong có dịp đi một vòng thăm quê hương nhưng rồi ước mong đó có lẽ không bao giờ thực hiện được. Ðọc quyển sách của Bác, chắc cũng đáp ứng phần nào ước mơ của tụi cháu... - Nhiều thủ của độc giả, tôi có ý rồi sẽ in vào phần phụ lục ở một tập nào đó, nhưng trường hợp của Thu Thủy, với mấy dòng ngắn gọn mà chứa đựng tất cả lòng tha thiết, nỗi lo âu chờ đợi...chờ đón sách như chờ đón Quê Hương. Ðây cũng là niềm an ủi cho tác giả. Rất tiếc email đã không chuyển được. Hy vọng Thu Thủy đọc được lời nhắn này và sách sẽ đến trong vòng 7 ngày.
Tin sách: Đã phát hành: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 và 2, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng. Sách dày trên 200 trang có 16 phụ bản ảnh màu. độc giả muốn có sách xin gửi chi phiếu (20$ 1 cuốn kể cả cước phí, ngoài nước Mỹ thêm 4$) về: Tran Cong Nhung 14011 1/2 Doty Ave. Hawthorne, CA 90250 . Tel. (310) 978-8978. Email: trancongnhung@yahoo.com
|
|||
click để nghe nhạc