|
||||||
|
Lòng Mẹ |
||||||
|
Tâm Tình |
||||||
|
Trước đây tôi có ý dành mỗi kỳ một phần bài
viết để trả lời những thắc mắc của độc giả. Thực
tế, thời gian qua các câu hỏi bị dồn khá nhiều, không
thể gói chung với bài thường
kỳ, đành đi riêng một bài trả lời độc giả. Sau đây là
những câu hỏi chép từ email:
Bạn Phạm Nhật Tân (MO):
Nhiếp ảnh :
-
Tôi vưà xem bài viết của anh nói về Chủ đề trong
nhiếp ảnh, trong bài có tác phẩm Lòng Mẹ tôi rất thích. Nhưng,
nhìn vào tôi không thấy một hành động, cử chi gì nói lên
lòng mẹ, chỉ thấy chân tay gân guốc của một người đi cày.
Xin anh giải thích giùm.
Trả lời :
- Bài Chủ Đề
Trong Nhiếp Ảnh còn nhiều phần nữa, trong đó có phần liên
quan đến thắc mắc của anh Nhật Tân.
Bất cứ một tác phẩm nghệ thuật (Văn Chương Hội
Họa Nhiếp Ảnh...)khi sáng tác, mỗi tác giả đều có chủ
đích muốn nói lên điều gì đó, cho mình, cho người, ngay
cả lúc không muốn nói
gì cũng đã có chủ đích muốn nói: Nói cái Hư Vô. Mỗi người
tùy theo khả năng “ngôn ngữ”, tùy theo cảm hứng và tùy
nhiều yếu tố chủ quan để thể hiện điều mình muốn nói.
Bài CĐTNA có hai ảnh : Chiều Ven Sông và Lòng Mẹ (theo
bài trên homepage:www.ltcn.net) dùng minh họa cho bài viết, tôi có
ghi chú :
Chiều Ven Sông : Chủ đề mở
rộng
Lòng Mẹ : Chủ đề cô đọng Chiều Ven Sông : Con người
hiện diện trong ảnh như chủ đề chính, được đặt ở
vị trí mạnh mà thoáng. Những phần khác nào thuyền đò, sương
khói, sông nước chiếm phần lớn diện tích ảnh, nhưng người
xem vẫn nhận ra ngay chủ đề, không bị lẫn vào các chi
tiết chung quanh.. Con người ở đây tuy chiếm một diện tích
ảnh rất nhỏ mà vẫn được đặc biệt chú ý. Tác phẩm
gợi lên điều gì ? Nói gì ? Phải chăng
về một cuộc sống lận đận của dân nghèo. Đứa con
cụt chân cũng theo mẹ mò ốc ven sông. Cuộc đời lam lủ nhưng
bình thản an vui. Tất cả những phụ họa chung quanh chỉ để
mô tả rõ hơn hoàn cảnh của chủ đề tức không khí câu
chuyện, mà không lôi kéo
người xem đi nơi khác. Sự thành công của một bức ảnh là
bắt người xem dừng
lại với mình, nếu người xem chỉ liếc qua rồi bỏ đi thì
tác phẩm không có gì để bình phẩm. Lòng Mẹ : Chủ đề vẫn
là con người nhưng con người được nhìn dưới góc độ khác
với con người trong Chiều Ven Sông. Con người ở Lòng Mẹ đã
phải loại bỏ tất cả những chi tiết rườm rà không cần
thiết, từ những phần của cơ thể (mặt mũi, áo quần) đến
bối cảnh và ánh sáng chung quanh đều giản lựơc cô đọng
tối đa, không cần hành động cử chỉ như đòi hỏi của
bạn Nhật Tân. Để làm gì ? Lòng Mẹ thể hiện nơi đôi tay
khâu áo, nơi sự thầm lặng riêng mình. Nếu muốn có thể
“tán hươu tán vượn” như vầy :
“Cuộc đời của Mẹ biết bao cực nhọc nắng sớm mưa
chiều, lo cho chồng con. Mẹ đã trải qua nhiều cơ cực gian
truân (đôi chân) đến lúc tuổi già bóng xế, mắt mờ tay
run, vẫn ngồi khâu áo. Áo của người con vì lam lũ việc đồng
áng hay của đứa con vừa ở chiến trường xa mới về”. Tình
Mẹ ở đây cần một cái Mood sâu lắng tĩnh mịch, đậm đà
vì vậy theo tôi những gì ồn ào náo động là không cần
thiết. Có thể hiểu như thế.
Sau năm 75 tôi đã có lần triển lãm tác phẩm Lòng Mẹ
tại trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang và đã được ban giám
hiệu tra vấn rất gắt: “Tại sao chụp ảnh người không có
đầu ? Ý đồ gì”? Tôi đã giả thích bằng cách “tán”
như trên. Mọi chuyện êm xuôi nhưng từ đó Lòng Mẹ đành
cất riêng một chỗ.
Nhưng, thưởng thức nghệ thuật là việc rất chủ quan,
không ai giống ai. Lại còn đòi hỏi nhiều thứ vốn liếng,
trong đó kinh nghiệm về cuộc sống cũng không kém phần quan
trọng. Hồi còn bên nhà,
có một người đến vườn kiểng của tôi xem rồi nức nở
khen một chậu Non Bộ. Tôi hỏi anh, đẹp chỗ nào. Anh trả
lời một cách thoải mái : “Tôi thấy giống Ghềnh Ráng quá.
Chỗ này mấy lần tôi ra đây để vượt biên”. (Ghềnh Ráng
ở Qui Nhơn hình như mộ Hàn Mặc Tử đưa về đó? ).
Nghệ thuật đôi khi được thưởng thức bằng những
kinh nghiệm cảm xúc về hoài niệm. Nếu bạn có một lần lên
miền thượng du Bắc Việt, có ngắm nhìn những thiếu nữ Thái
trên đường về bản hay nhởn nhơ bên bờ suối, chắc chắn
bạn sẽ thấy cái hay
của nhạc phẩm Sơn Nữ Ca (nhạc sĩ Trần Hoàn) hay và thấm
vố kể.
Bạn Nhật Tân còn hỏi : Tại sao
không ra Tuyển Tập Ảnh ?
- “Hằng tâm”
phải đi đôi với “hằng sản”, nhưng
Tâm thì vô lượng mà Sản thì có chừng, dù
muốn cũng phải chờ cơ hội.
Bạn Nguyễn Tước : Ảnh xấu do người chụp hay người
rửa?
- Quá trình
cho một tấm ảnh có bao nhiêu step thì bấy nhiêu lý do.
Từ film máy, người chụp người rửa, giấy thuốc vv và vv.
Huỳnh Trung Chánh (AZ):
Tôi đã gởi mua và đã nhận được sách “Quê Hương
Qua Ống Kính” của anh. Nhân dịp này tôi xin được có lời
cảm tạ tác giả, đã sáng tác quyển sách giá trị, nhằm
trao cho người đọc những giây phút thoải mái, gợi nhớ,
gợi thương về quê hương yêu dấu. Tôi đã đọc nhiều bài
viết về quê hương, nhưng riêng ở sách anh tôi mới cảm
thấy như mình đã tiếp xúc được với “tình nước tình
người”, đậm đà tha thiết mà tác giả đã trang trải trên
các trang giấy, bàng bạc từ đầu đến cuối cuốn sách. Xin gởi đến anh lời
khen ngợi chân thành của tôi, một người yêu chuộng sách và
cũng là một người viết sách. Một độc giả:
Đọc những bài ông viết về VN trong trang Web của
Việt Báo, chúng tôi rất thích, có lẽ do cùng một tâm tình
đối với quê hương đất nước. Nhất là đối với những
mảnh đời bèo bọt...giống như ông.
Thiên Nguyễn (WA) :
Tôi sống ở một thành phố nhỏ gần Seatle, dù chỉ vài
phút nói chuyện, cách nói từ tốn chân thật của anh cũng làm
cho tôi thoải mái như khi đọc các bài anh viết.
Phạm Thông (Garden Grove):
Viết như anh thật là khó viết; đa số viết không
nỗi, thích viết cầu kỳ, mà viết cầu kỳ thì không sao
diễn tả ý mình một cách
sống động, lôi cuốn người đọc được..
Anh viết rất kỹ, nhất
là anh dùng từ rất sống động, bình dân, giản dị, ai
cũng hiểu khiến câu chuyện rất gần với người đọc.
Bên cạnh còn có bức ảnh đầy nghệ thuật...làm cho
chuyện càng thêm hứng thú... Tháng
10 - 2002
Tin sách: Đã phát hành: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 và 2, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng. Sách dày trên 200 trang có 16 phụ bản ảnh màu. độc giả muốn có sách xin gửi chi phiếu (20$ 1 cuốn kể cả cước phí, ngoài nước Mỹ thêm 4$) về: Tran Cong Nhung 14011 1/2 Doty Ave. Hawthorne, CA 90250 . Tel. (310) 978-8978. Email: trancongnhung@yahoo.com
|
||||||
click để nghe nhạc