|
||||
|
Thác Roọm |
||||
|
HỒ BA BỂ |
||||
|
Hà Nội đi các nơi, có hai tuyến xe chính, bến xe phía Nam đi vào Nam Định, Ninh Bình và dài vào miền trong. Bến xe Kim Mã đi các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc...Xe đi Bắc Cạn giá vé 50 nghìn, xe “chất lượng cao”. Tôi ra bến xe Kim Mã trước 6 giờ sáng để đi chuyến sớm nhất. Từ chỗ trọ ra bến Kim Mã không xa mấy, ngày thường tôi vẫn đi bộ, nhưng khi mang đai bị lỉnh kỉnh thì một cuốc xe ôm là tiện nhất. Cả khu phố Kim Mã còn yên trong giấc ngủ, bến xe thì tấp nập ồn ào. Xe nào cũng nổ máy mà chẳng xe nào xuất bến, lơ xe chạy quanh bắt khách ơi ới. Tôi phải dò theo những người khác để chọn xe đi. Cái khổ đầu tiên trên xe “chất lượng cao” là phải nghe nhạc, những băng nhạc cải lương não nề nhão nhẹt, inh cả tai, bác tài tưởng thế là vui lòng khách. Mới sáng mà đã “Em ra đi bỏ anh lại một mình, sớm hôm biết cùng ai tâm sự, hay anh theo em xuống tận tuyền đài...”. Nghe thế thì còn thiết gì làm ăn! Tôi thắc mắc, đáng lý phải “Quan họ, Có lả” chứ sao lại cải lương. Hóa ra tài xế là người miền Nam. Xe “chất lượng cao” không máy lạnh, khách hút thuốc nhả khói mịt mù. Tôi lọt vào giữa 3 ông hút thuốc liền tù tì, cứ lấy mũ quạt mỏi cả tay. Than phiền thì không được, mong họ thấy thế mà bớt đi, nhưng họ cứ tỉnh bơ, tự nhiên như ở nhà. Ai thường đi đây đó đều biết giới xe đò xứ mình chẳng mấy khi theo đúng giờ qui định, đã thế lại còn chạy quanh co ngòng ngoèo đón khách. Chiếc xe “chất lượng cao” Bắc Cạn, cuối cùng rồi cũng xuất bến. Xe qua cầu Chương Dương, theo quốc lộ 3 đi hướng Thái Nguyên. Ra khỏi Hà Nội mới mười mấy cây số thì chết máy, khách có dịp xuống đi dạo cho đỡ cuồng chân. Anh lơ trải chiếu chun xuống gầm xe hí hoáy sửa. Nhiều hành khách lắc đầu tắc lưỡi “Thế này mà cũng chất lượng cao”. Chẳng riêng gì về xe cộ mới có chất lượng cao, mà hầu như “chất lượng cao” hay “hàng cao cấp” được dùng trong mọi trường hợp. Có nhiều trường hợp rất buồn cười. Một chị bán thuốc Tây đã khẳng khái với tôi: “Tôi là dược sỹ cao cấp, tôi nói cho bác biết, những thuốc này bác không nên hỏi mua, ở đây không có, người ta bán cho bác thứ tương đương, rất nguy hiểm”. Đã có lần tôi ghi lại một bảng hiệu nghe lạ tai: “Trung Tâm Khám Chữa Bệnh Có Chất Lượng Cao – Cao Cấp Hà Nội Medicare”. Ngay cổng ra vào khu tập thể Hào Nam có bảng quảng cáo:”Giặt khô, là hơi cao cấp”. Vậy mà chẳng ai thấy buồn cười. Thói quen nhiều khi thật tai hại. Chiếc xe chất lượng cao nằm ỳ hơn nửa giờ mới nổ máy. Bà con vui vẻ lên xe. Lại thêm một điều lạ, hễ cứ sau một “sự cố” mà được thoát là ai cũng cảm thấy sung sướng, không phàn nàn khiếu nại gì cả. Cúp điện mà có điện là “a” một tiếng reo mừng. Trời nóng như lò nung, không điện khổ biết dường nào, có điện là mừng, ai mà nghĩ đến chuyện complain như ở Mỹ. Đường lên miền cao cảnh quan thay đổi liên tục nhìn không chán mắt. Lúc xe ngang qua phố Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) tôi thấy hai bên đường trồng toàn cây Bàng. Dường như bàng là giống đặc biệt ở xứ mình. Cây Bàng càng già, cây càng u nần, vỏ sần sùi còn hơn vỏ cây Xà Cừ. Mỗi độ Thu về lá Bàng trổ màu đỏ thẩm, đỏ suốt cả con phố thì đẹp biết bao. Trên đường Lý Nam Đế ở Hà Nội, một hôm tôi bắt gặp cây Bàng già còn sót lại mấy ngọn lá đỏ tuyệt đẹp. Lá Bàng to mà không thô nhờ kết hợp với những cành nhánh khẳng khiu nên rất hài hòa và nghệ thuậtù. Nếu tôi không lầm thì nhà thơ Tê Hanh đã có mấy câu:
Trường
học làng tôi ở cạnh đình, Một trường ba lớp vẻ xinh xinh
Trước trường có mấy cây bàng lớn,
Thường quyến lòng tôi những cảm tình. Xế trưa xe qua ngã ba Bắc Kạn Cao Bằng, tôi được gởi sang một xe khác để vào thành phố, xe này chạy thẳng Cao Bằng. Đã cẩn thận đề phòng chuyện transfer giữa đường nhưng vẫn không tránh khỏi, tuy nhiên cũng chỉ mấy cây số là xe vào bến. Tôi tìm một khách sạn gần bến xe để sáng mai đi hồ Ba Bể. Tiếng là khách sạn nhưng kiểu khách sạn mini, mọi việc đều do người trong nhà quán xuyến. Ngay chỗ tiếp tân cũng là phòng gội đầu, làm móng tay. Thu xếp xong các thứ tôi thả bộ ra phố. Phố chỉ là những nhà mới xây, đa số hai tầng, sát liền nhau, vừa ở vừa buôn bán linh tinh phía trước. Tìm mãi vẫn không thấy hàng cơm nào. Có quán phở vắng khách, ăn tạm cho qua bữa. Đã quen phở Hà Nội rồi thì ở những chỗ quạnh hiu như vầy phở làm sao bì được. “Bắc Cạn” nghe đã khô khan lại mới mẻ ít người, thì có muốn hơn cũng chịu. Suốt con đường lớn, tập trung nhiều công sở của nhà nước, lâu lâu mới có chiếc xe máy chạy qua. Buồn hiu vắng lặng. Tôi gọi một xe ôm để dạo quanh thành phố. Xe ôm thường chạy 1km, 1000 đồng, thấy tôi đai bị máy móc, anh xe tỏ vẻ cũng thích đi chơi chụp ảnh, nên chỉ tính tôi 500 một cây số.
Thành Phố Bắc Cạn Trước tiên là lên đồi đài Truyền Hình nhìn xuống thành phố Băùc Cạn. Thành phố Bắc Cạn chia làm hai khu, khu phố cũ nằm về hướng Tây Nam, khu phố mới nằm hướng Bắc. Con đường Trường Chinh chia hai khu phố mới. Phố vắng xe vắng người, không có mấy nhà cao tầng. So với núi đồi trùng trùng điệp điệp, thành phố Bắc Cạn nhỏ như một thị trấn dưới miền xuôi. Im lìm vắng vẻ khác với cảnh từ trên cao nhìn xuống Bùng Binh Sài Gòn, hay nhìn xuống các con đường chạy quanh hồ Gươm Hà Nội, tấp nập xe cộ, chen chúc người đi. Nhưng, Bắc Cạn lại có nét đẹp riêng của thành thị miền cao: Một vùng phố xá màu sắc nằm giữa núi đồi xanh lơ, một thế giới tách bạch riêng lẻ. Nơi đông người là quanh khu Chợ Bắc Cạn. Mặt tiền của chợ có lối kiến trúc lạ, không phải nét tiêu biểu tượng trưng cho một địa phương. Qua khu phố cũ còn vắng và buồn hơn, nhà cửa thưa thớt, xen lẫn núi đồi. Thấy không có gì đặc biệt tôi hỏi anh xe: - Có nơi nào gần gần mình đi chơi cho vui? - Chú muốn đi Thác Roọm không? - Xa gần? Đẹp không? - Dạ gần, ai đến đây cũng đi thác Roọm. - Sao lại gọi thác Roọm, ở đấy nhiều sâu roọm hả? - Dạ, cháu cũng không rõ, người ta bảo tên có từ thời Tây. Thác Roọm, cách thị xã 8 cây số, thuộc xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, đường đi Chợ Đồn. Tôi không hiểu sao Roọm viết 2 chữ O. Một số tên khác cũng viết theo nhiều cách, như Bắc Cạn, Lào Cai, có khi viết Kạn, Kai. Xe chạy chừng 20 phút thì đến thác. Đường xuống thác dốc đá lởm chởm, rất khó đi, chứng tỏ thác còn trong trạng thái nguyên sinh. Một dòng suối cạn ngoằn ngoèo, có chỗ lội qua được, một vài nơi sâu xuống, nước đổ mạnh. Hai bên bờ lác đác mấy con trâu đang gặm cỏ.. Sau xa, một vài nhà sàn nằm theo triền núi. Nhà sàn nhưng đã cách điệu theo lối bây giờ, mái ngói hoặc tôn, vách ván. Ngày nay hiếm thấy nhà sàn thuần tranh tre lá nứa như thuở xưa.. Cảnh rừng êm ắng, tiếng nước qua ghềnh đá nghe như tiếng thác xa xa. Đây là một đoạn (chừng 1km) của con sông Cầu bị bãi đá lô nhô chặn lại. Thác Roọm không lớn và hiền lành, thác được để ý do chỗ gần thành phố, lại chỉ cách đường xe chừng 100m, nơi lý tưởng cho cho trai gái hẹn hò. Nếu biết khai thác, Thác Roọm cũng sẽ thành điểm du lịch đẹp. Tôi đến cạnh mấy bạn trẻ đang tụ họp quanh một mõm đá. Một vài người đang thả câu đây đó... - Chào các em, các em ở Bắc Cạn lên chơi hay ở xa đến? - Dạ tụi cháu ở Bắc cạn. - Các cháu thường đến đây? - Dạ, ngày nghỉ rủ nhau đi. - Du khách có thường đến đây không? - Có gì ở đây mà đến chú, người ta chỉ đi Hồ Ba Bể thôi. Tôi liếc qua anh xe ôm, thầm bảo “Thế mà anh nói ai đến đây cũng đi thác Roọm, thác Roọm đẹp”. Tôi hỏi một em lớn:
Vào Bản Nà Lìn - Gần đây có Bản làng nào không cháu? - Có Bản Nà Lìu Nà Hin phía trên này. Ngược lại hướng Bắc Cạn chừng vài cây số thì có đường vào Bản bên tay trái. Qua một cầu treo, rồi theo một lối mòn, đường cong queo, có chỗ phải lội suối, có chỗ leo dốc, dân ở rải rác ven đồi, ruộng từng đám xanh ngắt dọc theo thung lủng. Không thấy ruộng bậc thang như ở Sapa. Gặp một vài người Dao ăn mặc không khác gì người Kinh, tôi hỏi thăm, họ nói tiếng Việt rất sõi. Càng vào sâu trong rừng đường mòn càng hẹp, không thấy một hình thức Bản tập trung như ở trên Tây Bắc. Núi rừng trùng điệp mà không hề nghe tiếng chim. Hồi nhỏ mỗi khi theo Thầy tôi đi săn, vào rừng là quanh mình vượt hú chim kêu, nghe rất vui tai, không buồn hiu như rừng núi bây giờ. Điều đặc biệt ở đây là điện vào từng nhà tận trong rừng sâu, nhờ vậy đời sống người Dân Tộc cũng được sáng sủa hơn. Nhưng có lẽ dân Bản sống gần với ánh sáng văn minh nên không còn tìm thấy nét đặc biệt của họ trong sinh hoạt hằng ngày nữa. Trời chiều, rừng núi tối dần, cảnh buồn hẳn xuống, tôi trở lại thành phố để chuẩn bị ngày hôm sau đi hồ Ba Bể. (Còn tiếp) (Tháng 5 – 2003) Thư Độc Giả - Anh Nhật Tân (MO) : Hỏi ảnh không đăng. - Sẽ trả lại ảnh nay mai. - Bà Loan Nguyen (OC) : Cho biết ngày giờ buổi ra mắt sách của ông. - Như đã loan báo tuần qua, vì những khó khăn riêng, cuộc triển lãm ảnh và ra mắt sách phải dời lại vào một dịp khác thuận tiện hơn, thành thật cáo lỗi bạn đọc. Tuy nhiên 2 tác phẩm: Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng và Quê Hương Qua Ống Kính 2 vẫn được phát hành vào đầu tháng 12 – 2003. - Trang Web Cái Đình (Holland) : Xin được trích đăng hững bài về Nhiếp Ảnh. - Không có gì trở ngại nhưng xin ghi rõ xuất xứ. - Nhà báo Hữu Nguyên (Saigon Times, Australia): ...Anh có một lối viết rất riêng biệt, góc dộ nhìn cũng khác người. Anh phát hiện ra những vẻ đẹp, ai cũng nhìn thấy nhưng không ai biết nó đẹp. Anh là một nhiếp ảnh gia, đồng thời là một nhà văn có tâm hồn đôn hậu, đa cảm. Trang
Ảnh Quê Hương : Mời bạn đọc tham gia và gởi ảnh về: anhquehuong03@yahoo.com. Kèm theo ảnh : Một bản văn ngắn mô tả cảnh đã chụp. Tên và địa chỉ tác giả. Độc giả nào không sử dụng Internet (size tối thiểu 5 x 7, xin gởi ảnh qua đường bưu điện, ngoài bì đề : ẢNH QUÊ HƯƠNG: 14011 1/2 Doty Ave. Hawthorne, CA 90250. Tin Sách: Đầu tháng 12 – 03 sẽ phát hành 2 tác phẩm mới của tác giả: Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng Quê Hương Qua Ống Kính 2 Mỗi tập dày trên 200 có 16 phụ bản ảnh màu, những tác phẩm đặc sắc của tác giả. Mỗi tập giá 20MK. Đặt mua trước ngày 31 – 12 – 03 giá 35MK cho 2 tập kể cả cước phí. Thân hữu mua 3 tập (QHQOK 1 và 2, BV NCCK) chỉ tra 50MK. Trần Công Nhung 14011 1/2 Doty Ave. Hawrhorne, CA 90250, Tel. (310) 978-8978, email:trancongnhung@yahoo.com, hompage:www.ltcn.net
|
||||
click để nghe nhạc