Cô Xoan

 
 

MỘT ÐÓA HOA BAN

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi dừng thăm chợ Thuần Giáo. Chợ nằm ngay bên đường đi Sơn La, nhà cửa hàng sạp mang nét người Kinh hơn là Dân Tộc. Lối sắp xếp trong chợ ngăn nắp hơn, tuy vậy đa số người buôn bán vẫn bày hàng trên mặt đất, nhất là các hàng rau quả.

      Thoạt nhìn thấy một số phụ nữ Dân Tộc, y phục họ khác với các sắc tộc  gặp mấy bữa nay. Ngay lối  vào chợ có mấy cô ngồi bán rau, anh Thái nói nhỏ với tôi : “Kia, cô Thái Trắng đẹp chưa”. Tôi cũng nhận ra điều này ngay lúc đầu. Rõ ràng mấy cô này ăn mặc kiểu dân tộc, nhưng trông thanh thoát hơn nhiều . Đây là vùng đất người Thái: Thái trắng, Thái đen. Trước kia, nghe Thái trắng Thái đen, tôi cũng tưởng như Mỹ trắng Mỹ đen, hóa ra không phải. Trắng, đen là do màu sắc y phục, cũng như Mong Đỏ, Mong Đen, Mong Hoa vậy.

        Trang phục của phụ nữ Thái không nặng nề rườm rà  như người H’Mong, Dao, Tầy...Chiếc váy đen tuyền, áo trắng dài tay, ôm sát người, đầu đội khăn Piêu, trông thanh cảnh gọn gàng, đẹp như một người dự dạ hội. Piêu tiếng Thái có nghĩa là khăn song người mình thường gọi như thế. Khăn Piêu là đặc điểm của y phục  phụ nữ Thái, nó như món trang sức không thể thiếu. Chiếc khăn bề ngang chừng 40 phân (16inches), dài phủ xuống sau lưng. Khăn Piêu được dệt bằng sợi bông nhuộm chàm. Màu sắc tươi thắm. Màu hồng, trắng, đen, vàng, xanh lá cây.... Hoa văn đơn giản rõ rệt: tam giác, xoắn ốc, ngôi sao, những đường thêu song song...nhưng Piêu cũng có nhiều hạng, phân biệt sang hèn tùy vào cách dệt...

        Chúng tôi đi về phía cô Thái bán rau,  vừa đưa máy lên ngắm thì cô gái đã quay mặt nơi khác với vẻ không hài lòng. Thấy không xong, tôi bảo các anh kia: “Ta tạm tản đi nơi khác, để tôi tìm cách thuyết phục các cô rồi hẵng chụp”. Hai anh lui ra ngoài, tôi vờ quay lưng lại như không  để ý đến việc chụp hình  nữa. Cô Thái thấy vậy, cười nói tự nhiên. Thực sự, ống kính chiếc máy ảnh Digital vẫn không rời khuôn  mặt cô Sơn Nữ, khuôn mặt đẹp nhất trong mấy ngày nay, tôi theo dõi trên màn ảnh, từ ánh mắt nụ cười đến tư thế ngồi của cô công chúa chợ rau và bấm máy mà không ai biết. Máy Digital có thể nhìn nơi này chụp nơi kia và bấm không nghe tiếng nên rất lợi cho “chiến thuật dương Đông kích Tây”. Nhìn vào màn ảnh máy tôi thấy rõ đôi mắt cô Thái tròn xoe, mở lớn, mắt màu nâu nhạt, nước da trắng mát, chiếc mũi cao thon, thật khả ái. “Người mẫu” cứ tự nhiên, không hay biết đang có người chụp ảnh mình. Đúng là một đóa Hoa Ban nở giữa chợ. Tôi giả vờ xê dịch lui tới, kiểm tra lại ảnh, chọn một kiểu đẹp nhất rồi vui vẻ đến mời người mẫu xem. Bốn năm cô xúm lại chồm qua vai tôi coi hình, họ đồng loạt la lên “ngẩm lai”. “Ngẩm lai” nghĩa là đẹp lắm. Thế là tôi bắt trớn tiến lên:

-         “Ngẩm lai” thì cho chụp nhá.

-         Chụp có cho hình không ?

-         Có chứ, nhưng phải  về Hà Nội mới lấy hình ra được.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chụp  xong  tôi quay qua mấy người kia:

  -    Các anh có thấy trái tim của cô Thái không?

       Bác tài tưởng tôi đùa, bảo:

  -    Ông đến sờ vào thì thấy ngay.

        Lúc không còn ai chụp nữa tôi đến hỏi chuyện:

-         Em tên gì, cho biết địa chỉ để sau này tôi gởi ảnh tặng.

-         Em tên Xoan, bản Nà Lọ, xã Chiềng Sơ, huyện Thuận Giáo tỉnh Sơn La.

-         Địa chỉ như vầy thư có đến không?

-         Đến chứ.

Cô Thái cười cười nét mặt đẹp lạ lùng. Thảo nào ngày trước người Tây làm việc trên này toàn lấy vợ Thái. Tôi đoán cô gái còn trẻ lắm nhưng cũng cứ hỏi :

-         Em bao tuổi ?

-         Hai mươi tuổi.

-         Có chồng chưa ?

-         Hai con rồi

     Cô gái nói tiếng Việt rất rõ nhưng giọng hơi ngang ngang nghe hay hay.

-         Con đầu mấy tuổi ?

-         Bốn tuổi.

-         Vậy là có gia đình lúc mười lăm tuổi ? Sao lấy chồng sớm thế ?

        Cô Xoan cười không nói gì.  Mấy bà người Việt nghe vậy cũng góp chuyện:

  -    Người Dân Tộc họ lấy chồng sớm lắm, không như người mình đâu ông ơi.

       Tiếng ơi của bà khách kéo dài như có ý nhắn tôi điều gì đó. Tôi hỏi mua hết mớ rau, mười lăm ngàn và dặn: “Em  giữ hộ, tôi sẽ trở lại lấy, cảm ơn rất nhiều nhé”. Cô Xoan nhìn tôi chăm chăm nửa nghi ngờ nửa vui vui. Tôi vờ đếm tiền lâu lâu để ngắm thêm giây phút vẻ đẹp của người sơn nữ. Vẻ đẹp không trau chuốt phân son mà nhẹ nhàng thanh thoát. Một vẻ đẹp không quyến rủ mà dễ thương.

      Tôi đi loanh quanh kiếm thêm một vài hình ảnh. Nhưng đã có hình ảnh cô Xoan rồi thì dường như không còn gì đáng ghi nữa. Cô Xoan có lẽ sốt ruột trông tôi trở lại để giao hàng. Trên đường về Sơn La, tôi chợt có ý nghĩ, một dịp nào đó vào ở lại trong bản Nà Lọ của cô Xoan một đêm, một đêm có trăng, để thấy cái âm u huyền bí, cái lạnh về khuya của núi rừng, thấy ánh trăng mộng ảo của chốn bồng lai...cái ấm êm đềm bên bếp lửa tàn và nhiều điều thú vị mà không dễ kiếm ở nơi chốn phồn hoa thị thành... Đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng thác Linh Hai trong câu chuyện Lan Rừng của Nhất Linh và nhạc bản Sơn Nữ Ca của Trần Hoàn:

     “ Sơn nữ ơi, đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt thời gian vun vút trời mây.

Sơn Nữ ơi đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ đây nước mắt đầy vơi. 

.....Sơn Nữ ơi, làm chi cho đớn đau lòng trong một thờ gian rồi thương rồi nhớ.

 Sơn Nữ ơi, hoàng hôn xuống rồi đợi chờ ai đây... !”

 

Tháng 6-02  

(Quê Hương Qua Ống Kính 2)

Tin sách:

Đã phát hành: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 và 2, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng. Sách dày trên 200 trang có 16 phụ bản ảnh màu. độc giả muốn có sách  xin gửi chi phiếu (20$ 1 cuốn kể cả cước phí, ngoài nước Mỹ thêm 4$) về: Tran Cong Nhung 14011 1/2 Doty Ave. Hawthorne, CA 90250 . Tel. (310) 978-8978. Email: trancongnhung@yahoo.com 

                                                      

     

   

 

  Back

 

 
 

 

click để nghe nhạc