Kết Tóc

 
 

Bản Tóc Dài

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Lai Châu ngày nay chỉ là một trạm dừng chân của khách đường xa, không còn ai muốn đầu tư làm ăn lâu dài. Giá phòng đắt hơn Sapa một chút, hai giường nhỏ 120 ngàn đồng (VN). Phải ngủ mùng, nhưng không nghe tiếng muỗi vo ve. Lúc thấy có con muỗi, tôi bật cái máy đuổi muỗi (Moustique chasseur) thử xem, dí sát bên, muỗi vẫn không nhúc nhích. Phải dùng hai bàn tay. Có lẽ muỗi Tây yếu  vía, dễ xua, muỗi ta xem máy móc chẳng ra gì. Có người bảo muỗi cái lúc có trứng mới tìm chich, còn muỗi đực thì không, và tầng số siêu âm chỉ đuổi muỗi cái mà thôi.

       Đường đi bản Tóc Dài ngược về Sapa qua khỏi bản Mường Lay một đoạn rồi rẽ phải.  Mường Lay nay chỉ là một địa danh, cơn lũ sáu năm về trước cuốn trôi cả bản, những ai còn sống sót đều đi nơi khác lập nghiệp, chỉ còn dấu tích một vài nền nhà. Trông địa thế thì bản Mường Lay không thấp, tôi hỏi anh Thái:

-         Anh à, đây không là thung lũng sao lại bị lũ quét đi được?

-         Tuy không là thung lũng nhưng mưa to, nước hai bên núi tuôn xuống nhanh quá, không nhà cửa nào chịu nổi...

      Có lẽ thế thật. Trong khi tôi tìm hiểu thêm về sinh hoạt của các dân tộc  thì xe cứ chạy men theo sườn núi cao. Đây là con đường độc đạo đi về bản, không thấy một xe nào chạy ngược chiều. Càng vào sâu càng vắng.  Bên dưới là thung lũng,  ruộng từng đám nhiều dạng khác nhau chứ không vuông vức. Dãy núi bên kia cánh đồng, rải rác đôi khóm nhà sàn lúp thúp giữa tàng cây xanh, lưng chừng đồi. Buổi sáng, sương lam và khói bếp tạo nên vẻ đẹp của miền sơn cước thật tuyệt vời, giá mà  mái lợp tranh thì hay biết bao. Do quan hệ xã hội ngày càng phát triển nên phần lớn nhà người Dân Tộc đã chuyển qua lợp tôn hoặc ngói. Thỉnh thoảng mới có một đôi nếp nhà sàn nguyên thủy.

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Từ sáng, trời cứ ui ui, giờ mặt trời mới ló dạng, tôi mang ba-lô máy đi vào bản thật nhanh. Qua vài nhà đầu ngõ, đã gặp hai cô gái đang quấn tóc trước sân. Quả thật lạ lùng. Người thiếu nữ tầm thước chừng hơn mét, đang đứng nghiêng đầu chải tóc, mái tóc đen dài xỏa xuống khoanh tròn trên một chiếc băng gỗ. Vừa chải tóc, cô vừa nhìn tôi cười để lộ chiếc răng vàng. Giây phút đầu, tôi đã thấy dễ chịu. Dường như các cô gái Dân Tộc ưa bịt một răng vàng hàm trên, một lối trang sức họ bắt chước nhau. Tôi thấy không hay mấy, có cái gì đó lạc điệu. Nói là mái tóc, kỳ thực là một cột tóc lớn bằng thân người, phải nặng lắm. Tắm gội như thế nào với một đầu tóc như vậy, ai cũng thắc mắc song không tiện tìm hiểu.

      Tóc dài và nhiều như vậy nhưng khi quấn lên cũng  gọn và vững, có điều không như đầu tóc bình thường của phụ nữ Việt. Một đống tóc cao, giống cái nồi đồng bự, thọat trông nó có vẻ kỳ kỳ . Sau lại thấy hay, nhất là dưới một đầu tóc đen to tướng, nét mặt của người thiếu nữ vẫn nhanh nhẹn, tươi vui không có gì nặng nề chậm chạp. Tôi nhờ cô gái đứng ra một vài chỗ để ảnh có nhiều góc cạnh, trong lúc đó đám trẻ cứ xúm lại dòm ngó, chỉ chỏ vào ống kính máy ảnh. Lại phải cho kẹo để chúng tảng đi nơi khác. Người dân trong bản thật thà chất phác hơn dân ở các thị trấn. Họ không lộ mánh mung đòi hỏi tiền bạc. Cho bao nhiêu cũng vui vẻ cầm.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    Về Bản

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Ngang qua sân sau một nhà sàn, có một chị đang cho heo ăn, một heo mẹ và đàn heo con đang bu quang cái máng, chị khom người  đổ đồ ăn ra máng cho heo, thấy hay tôi yêu cầu cứ đổ tiếp. Chị lặng thinh làm theo, cho đến khi tôi dừng chụp thì thùng cháo heo cũng không còn bao nhiêu. Vô tình tôi đã cho bầy heo ăn một bữa no nê, nhưng chắc người đàn bà thế nào cũng thầm trách: “Vầy rồi trưa chiều lấy gì cho heo”. Tôi đền chị mấy ngàn đồng, chị  lại nhìn tôi ngập ngừng tỏ vẻ không hiểu. Tôi dí tiền vào tay chị và nói: “Chị cầm đi tôi cho”. Không biết chị có hiểu tôi không.  

      Tôi mãi mê rong luồn trong Bản  như lạc vào xứ lạ. Các bạn đã ra ngoài đường cái từ lâu. Lúc quay lại, tôi thấy anh Thái và tài xế đang nói chuyện với một công an văn hóa. Tôi giả vờ soạn đồ đạc sau xe, không đến gần làm gì. Lát sau anh Thái cho biết, công an hỏi vào trong bản làm gì, “mục đích yêu cầu”. Vấn đề vào các bản hẻo lánh là chuyện cấm kỵ, nếu không giấy  giới thiệu thì rất lôi thôi. Anh tài còn bảo: “Ít nhất cũng 200”. Hai trăm (ngàn) mà được việc thì cũng cầu cho yên.  Trên đường quay trở ra, gặp nhiều tốp người mang gùi dừng rửa chân, gội đầu bên sườn núi. Nước từ trên cao xuống theo máng tre, dường như nước chảy ngày đêm không bao giờ dứt. Ở Đèo Cả (Tuy Hòa) người ta còn đưa nước qua các ống dẫn bằng sắt, tạo áp suất  mạnh để phun  rửa xe.       

      Người Dân Tộc mỗi khi gặp khách  họ không tỏ vẻ lạ lùng ngạc nhiên như người Việt ở vùng nông thôn dưới miền  xuôi. Họ nhìn khách  như nhìn núi rừng chung quanh nên lúc nào cũng giữ được nét hồn nhiền trong nụ cười hay dáng điệu. Tôi chụp chân dung họ một cách dễ dàng và rất thích thú. Rồi tự nhiên nảy sinh một thứ tình cảm quyến luyến nhè nhẹ. Đi mà lòng hơi buồn buồn va  mong mau có ngày trở lại.

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (Tháng 6-02)  

(Trích bài Bản Tóc Dài trong Quê Hương Qua Ống Kính 2)

 

Trả lời bạn đọc:

Ông Nguyễn Hùng (TX): Ông có thể tóm tắt sự khác biệt giữa ảnh nghệ thuật và ảnh kỷ niệm ?

Trả lời : Câu hỏi bao quát và khá phức tạp, nếu trả lời đủ thì có thể xem như qua một khóa học. Tôi xin tạm đưa ra hai nhận xét thật đơn giản để phân biệt:

Một quân nhân cũng như một người dân sự, chỉ khác về sắc phục, cách đi đứng và đời sống theo một qui định riêng. Ảnh nghệ thuật  cũng vậy, khác ảnh kỷ niệm ở các yếu tố cấu tạo, đường nét, ánh sáng, bố cục khóe nhìn...và có thể nói: Nếu một tấm ảnh mà chỉ đẹp cho một người thì khó thành ảnh nghệ thuật. Những tấm ảnh lớn của những đôi tân hôn không thể đem triển lãm cho mọi người xem mà chỉ nên treo trong phòng riêng của mình.

Bà Thu (Pasadena): Tôi thấy ông ít viết về miền Nam mà viết nhiều về miền Bắc?

Trả lời : Thưa đúng như thế, nhưng không phải không viết. Cũng cần có thời gian  đi, mà miền Bắc lại còn quá nhiều nơi tôi chưa đến. Thực ra miền Nam hay Trung còn nhiều chỗ phải thăm lắm. Cảm ơn bà.

Sách QHQOK đã gởi : Du Nguyễn (Oakland), Kia Nguyễn (El Monte), Võ Xuân Sinh (Lakewood). Xin cảm ơn quí độc giả. -  

 Đã phát hành: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 và 2, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng. Sách dày trên 200 trang có 16 phụ bản ảnh màu. độc giả muốn có sách  xin gửi chi phiếu (20$ 1 cuốn kể cả cước phí, ngoài nước Mỹ thêm 4$) về: Tran Cong Nhung 14011 1/2 Doty Ave. Hawthorne, CA 90250 . Tel. (310) 978-8978. Email: trancongnhung@yahoo.com 

  Back

 

 
 

 

click để nghe nhạc