Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

TẬP 7

Quảng Bình Quan Xuất Bản

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

  

 

Sóc Sơn là điểm dừng chân cuối cùng, nơi Thánh Gióng cởi giáp bay về Trời, còn Phù Đổng là nơi sinh ra Thánh. Xem hết một vòng, tôi bảo anh xe quay về làng Phù Đổng. Lúc sáng hỏi đường đi Sóc Sơn ngay chỗ rẽ qua cầu Đuống, đã có người cho biết Phù Đổng chỉ cách mấy cây số phía bên kia quốc lộ.

  Về Phù Đổng đi tắt theo đường đê phụ, nhanh và dễ. Làng Thánh nằm bên trái dưới đê. Nghe nói thì gần mà mấy cây số rồi chẳng thấy dấu hiệu gì nơi Thánh ở. Hỏi một chị đi đường mới biết đã đến rồi: “Kia chỗ lá cờ ý”. Đường vào nhà Thánh quanh co hẹp tí như đường qua xóm nhỏ. Cổng Đền không hơn gì cổng nhà một phú hộ hạng trung. Ngày Thánh về Trời mà ở đây vắng tanh, đã thế trước cổng Đền rác rến bẩn thỉu, quán hàng nhếch nhác. Tôi hoàn toàn không ngờ quê hương Thánh như vầy. Bước vào trong như vào đình làng vắng hoe, điện thờ tối om. Mãi một lúc mới có một bà cụ bước ra.

  -   Thưa bà, nay là ngày hội Thánh, ở đây không có lễ lạc gì sao?

  -  Hội ở Sóc Sơn, còn đây qua tháng tư có giỗ Thánh, và cũng thường thôi.

  Tôi đọc qua mấy bảng ghi sự tích, thấy nơi Thánh ở nghèo thật. Có bài thơ ca ngợi Thánh của ông Võ Văn Cừ (cán bộ đảng?) được kẽ sơn trên tấm cửa sổ xuệch xoạc của nhà ai vứt lượm về. Tôi bần thần xem, chụp ít ảnh tính bỏ đi thì bà già bảo:

-          Ông đi xem nơi sinh ra Thánh (2).

  Nghe thế tôi hăm hở theo bà cụ vòng ra sau Đền. Lại một khung cảnh eo xèo buồn tẻ. Một vũng ao lớn, có tấm ri sắt bắc qua một nền gạch nho nhỏ trên có bệ xi măng như chiếc bàn con, hương đèn hoa quả giống bàn thờ một âm hồn chết oan bên đường. Mái che bằng tấm nhựa màu xanh trông còn tệ hơn lều chăn vịt. Nếu Thánh Gióng là chuyện thần thoại cổ tích dân gian, ai muốn thờ sao tùy ý, nhưng ở đây đã được lịch sử xưa nay ghi nhận là Thánh của dân tộc thì cũng nên tươm tất một chút. Bạc tỉ đốt đi trong những cuộc đỏ đen hoặc ăn chơi phung phí trong khi nơi thờ tự cho một vị Thánh lại chẳng ra sao, cẩu thả vô trách nhiệm. Giả sử có một ngoại nhân đến xem họ nghĩ thế nào!

(trích Thánh Gióng)

Từ ngoài xa có tiếng kèn “phường bát âm”, một đoàn 20 người vừa đàn ông đàn bà, y phục không đồng nhất, phụ nữ áo màu, nam thì ăn mặc kiểu Tây, giày quần vợt (tennis). Hai người thổi kèn dẫn đầu, kế là chú rể, có phụ rể bên cạnh che dù. Chú rể cũng âu phục bình thường, khác mỗi giây choàng đỏ như cô dâu. Tiếp theo là mấy bà đi họ, màu áo tươi rói, màu nguyên thủy quen thuộc: Xanh lam cam tím..sau cùng là mấy chú tiểu đồng và một bà quẩy gánh lễ vật.

  Tiếng kèn tò te đưa đám rước đi quanh một vòng trong hàng rào người xem, rồi từ từ tiến về họ nhà gái. Phía cô dâu mọi người trong tư thế đón tiếp nhà trai. Tiếng kèn chấm dứt khi họ trai đến ngoài “ngõ”, rồi lễ vật (tượng trưng) bày lên bàn: Hai quả bánh (chưng?) có hai gói giấy đỏ bên trên (hộp nhữ trang?) một chai rượu.

  Không biết hai bên có trao đổi gì không, rồi nhà gái dùng chổi đót nhỏ nhúng nước trong chậu thau, rảy vào đoàn người bên họ trai. Kế đến, nhà gái bắt đầu hát, tiếng hát nghe như kể lễ, không hiểu nói những gì, bên đàng trai đáp lại. Đây là mục “hát đố”, nhà trai phải đáp được mới cho rước dâu.

(trích Đám cưới người Dáy)

Trên chiếc cầu dài gần 10m, không ai bảo ai, mỗi người tự lo công việc của mình, tiếng máy nhảy xành xạch…Tôi mãi mê theo dõi một gia đình nhà cò, mẹ 3 con, những đứa con không còn bé thế mà mẹ vẫn đút mồi. Đứa nào cũng ngóng cổ chồm lên mỏ mẹ, bên cạnh có mấy con cò lớn đánh nhau dành chỗ. Đầu một cành tre lẻ loi  hai cò già mệt mỏi rỉa lông, xem ra không màng gì đến chuyện của thiên hạ chung quanh. Tôi vừa chụp vừa quan sát sinh hoạt cuối ngày của xã hội loài cò. Lâu lâu chỗ này nhao nhao bay lên đáp xuống, chỗ nọ xê dịch hay thêm vào, ấy là dao động mỗi khi có một đàn cò về. Tôi không hiểu trên ngọn tre thì có gì khác nhau mà chúng tranh giành! Chiếm hữu là bản chất của mọi sinh vật không riêng gì con người. Nhiều khi dư thừa vẫn muốn chiếm. Nhưng chỉ một lát, chúng lại trật tự lớp lang, già theo già, choai choai tụm với nhau, có gia đình thì riêng một góc. Thỉnh thoảng đôi cánh cò nhấp nhô như chưa yên chỗ. Cò trắng rải khắp trên rừng tre, có nhiều bố cục, tùy mình chọn lựa sắp xếp. Vừa mới bấm một tấm, cò lại thay đổi vị trí cho một bố cục khác. Dù đề tài chỉ là cò mà chụp mãi vẫn thích.

  Trời càng chiều, vườn cò càng êm ắng. Ánh sáng đã yếu, tăng độ ISO, chụp được nhưng chắc chắn hình không sắc khi phóng lớn. Tôi mãi mê chụp, chụp nhiều để trừ hao, lần đi hiếm có.

(trích Vườn Cò Thốt Nốt)

                                                                                               BACK


Trên đây là một số đoạn ....... trích trong  QHQOK 7, sách dày trên 200 trang, có nhieàu  phụ bản ảnh maøu,  những tác phẩm  ưng ý của tác giả .  

 

.


 

 

 

.

 


 

 

  

  .

 

 

click để nghe nhạc