Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

 Tập 5

Quảng Bình Quan Xuất Bản

.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">.jpg">Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

 

Sau một đêm êm ả ở Sóc Trăng, sáng sớm tôi ngồi xe ôm chạy qua các  phố trước khi ra bến xe đi Hà Tiên. Tờ mờ sáng, nhiều người, phần đông lớn tuổi, kéo nhau ra công viên tập thể dục, đánh cầu lông, một thói quen rất tốt mà ngày nay hầu như phổ biến khắp mọi nơi. Xe đi Hà Tiên chuyến đầu khởi hành lúc 7 giờ 30.

  Từ Sóc Trăng  ngược về Cần Thơ,  con kênh đào chạy theo đường xe, tấp nập những chiếc tác ráng đưa người đi chợ, chạy như lướt trên mặt nước. Cảnh trí miền Nam thường na ná nhau nên ít lôi cuốn giới nhiếp ảnh. Máy ảnh trên tay nhưng đầu óc cứ nghĩ đến Hà Tiên, tôi chợt nhớ nhạc bản Hà Tiên của Minh Kỳ:

                                   Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua,

                                   thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu,

                                   đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ,

                                   nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ…

  “Đẹp như xứ thơ” nên mới có những tên tuổi: Mạc Thiên Tích, Đông Hồ, Mộng Tuyết..có Tao Đàn Chiêu Anh Các. Hà Tiên Thập Cảnh, tiếng đồn xưa nay…

(Về Hà Tiên)  

 

 

                                            Thương em anh cũng muốn vô.

                                           Sợ Truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

  Câu ca dao quen thuộc nói lên tấm lòng đôi lứa,  mộc mạc thật thà. Tình thì nặng mà

ngại “phá” ngại “truông”.. Ngày xưa đi từ Bắc vô Nam , phương tiện không như ngày nay, lại rừng biển chạy dài cả ngàn cây số thì trách chi chuyện đắn đo, mà còn thương nữa mới phải. Phá Tam Giang, ai cũng biết, đó là vùng nước rộng như Biển Hồ, từ cửa Thuận An vào đến tận Cầu Hai Đá Bạc (1), thuyền nào mà dám qua. Truông là cửa rừng, rừng hoang nhiều cọp beo, nguy hiểm không kém. Qua Truông là qua cửa ngục:

                                                Xin ông làm phước cứu rày,

                                           Đưa tôi qua khỏi truông này đội ơn

  Truông Nhà Hồ thì dọc đường cái quan không hề thấy dấu vết. Thanh Hóa có Thành Nhà Hồ, thời bấy giờ  nguy hiểm chẳng khác gì “truông” chăng. Hồ Quí Ly cũng là nhân vật nổi bật của lịch sử, đã để lại một công trình thành quách đáng nể, tôi dành hai hôm về Thanh Hóa thăm Thành Cổ Tây Đô.

(trích Đi Thanh Hóa)  

 

THUYỀN RỒNG SÔNG HƯƠNG

Thuyền Rồng ở đây đồ sộ hơn, hai chiếc đò lớn ghép lại, trên lợp mái bằng, rộng rãi như một cái nhà nổi, thuyền đủ ghế  cho vài chục người. Thuyền đậu một hàng dài, trên bến, tuy có ghế đá cho khách ngồi đợi nhưng bẩn thỉu, ai cũng ngồi trên thành ghế, mặt ghế để gác chân. Trẻ con cả đám đá bóng, la hét chạy nhảy, khách phải tránh nơi khác. Nhìn qua, biết là tổ chức rất luộm thuộm.

  Chưa đến giờ xuống thuyền, tôi lại dạo một vòng. Lần này ngồi xích lô, cứ thong thả, muốn đi đâu tùy ý, anh xe đưa tôi qua mấy “xóm nhà lá” và gạ tôi vào uống cà phê có “em út”. Tôi hứa anh khi khác, ai mà uống cà phê giờ này. Qua quán bánh bèo, tôi mời anh cyclo cùng ăn tối. Bún bò Huế, bây giờ không còn như xưa nhưng Bánh Bèo, Bánh Hỏi, Bánh Lá thì vẫn không kém ngày nào.

  Qua đường Hàng Me ngày trước, con đường nay đã trở thành phố lớn, buôn bán tấp nập, vòng lên khu Morin, người ơi là người, khách phương Tây cũng không ít.

  Trở lại bến Thuyền Rồng vừa đúng giờ khởi hành. Tôi bị mấy người đàn bà lôi kéo lên thuyền, chẳng hiểu họ là ai, không khéo lại trả thêm tiền lần nữa, vì phòng bán vé bảo đợi đúng giờ có người dẫn xuống thuyền.  Tôi tìm ban tổ chức than phiền, cho họ hay, làm như vậy là không đúng. Nhân viên quát tháo mấy chủ đò cho có lệ. Hỏi ra, khách cứ xuống đò, chiếc nào đầy trước đi trước. Tôi theo số đông, chẳng phải chọn lựa nữa.

  Thuyền Rồng máy, chạy từ từ, chiếc nọ cách chiếc kia vài chục mét, dòng sông tối đen, phố xá hai bên bờ lung linh ánh đèn, nhất là sự đổi màu của sáu vài cầu Trường Tiền, xanh đỏ tím vàng, cứ như con Tắc Kè khổng lồ đang chồm qua sông Hương. Tuy ở Huế từ nhỏ nhưng chưa một lần đi thuyền trên sông với ý nghĩa dạo chơi. Đây là lần đầu, tôi thử tìm xem cảm giác mình thế nào.

  Đêm hè nóng nực, lênh đênh giữa sông không khí trong mát, người thấy nhẹ nhàng cũng thích thú, nhưng ngồi Thuyền Rồng  theo lối “công nghệ” chững chạc như vầy, hình như còn thiếu cái gì đó của ngày xa xưa...Thiếu cái thi vị êm đềm lắng đọng, thiếu cái cảm xúc riêng tư, thiếu sự giao hòa tri âm tri kỷ...

(trích Thuyền Rồng sông Hương)  

 

Trên đây là một số đoạn ....... trích trong  QHQOK5, sách dày trên 200 trang, có nhieàu  phụ bản ảnh maøu,  những tác phẩm  ưng ý của tác giả .
                                                                                                                               BACK