Quê       Hương & Nghệ Thuật 

 Lòng hồ Nà Hang. Giã từ “cây đa lịch sử”, chúng tôi theo lời cô gái chỉ dẫn, chạy một lúc gặp QL2, lại đi vào “con đường cát bụi”, cát bụi theo đuôi qua khỏi thị trấn Đoan Hùng. Tôi không thấy có gì khó chịu, ngồi đàng sau, tôi vẫn quan sát hai bên đường, có gì hay là đưa máy lên bấm, chỉ trừ những hình ảnh hết sức đặc biệt mới dừng xe. Gần trưa, chúng tôi ăn cơm tại ngã ba Đoan Hùng. Tiệm cơm bình dân mà đông khách, năm bảy người chạy bàn không kịp. Cái thú đi xa là thưởng thức nhiều món lạ, tuy dân dã mà ngon miệng. Hôm ấy có món rau muống xào tỏi thật tuyệt  Xem tiếp

 Lòng hồ Nà Hang.

Căng Bắc Mê Sau khi thả hết khách xuống những nhà rải rác theo triền núi, đò quay về bến Yên Hoa. Chúng tôi lên bờ, con đường từ đây không còn bằng phẳng nữa, mỗi lúc một cao dần. Đường đất đỏ mới bị cày xới, có chỗ ngập sình phải dắt đẩy xe qua. Cũng may mà hôm nay nắng, nếu mưa chỉ còn nước đi về. Đoạn đường gian nan bắt đầu từ 12 giờ trưa, giờ tan trường. Học trò miền núi ăn mặc đủ kiểu đủ màu, không phải đồng phục. . Xem tiếp

 

Căng Bắc Mê

Cổng trời Quản Bạ Đoàn chúng tôi xuống hết núi là vào ngay phố Minh Khai của Hà Giang. Minh Khai là phố mới, dựa lưng vào núi. Bên kia sông Lô là phố cũ, phố Nguyễn Trãi... Thành phố Hà Giang mặt trước là sông Lô, có núi Mỏ Neo soi bóng, mặt sau là núi Cấm, phố Nguyễn Trãi chạy theo sông Lô là phố lớn nhưng sinh hoạt về đêm cũng không có gì. Vào dịp 30 tháng tư, phố phường được trang hoàng đèn đóm sáng lên một vài nơi.   Xem tiếp

Cổng trời Quản Bạ

Chợ tình Khâu Vai Con đường ngang thị trấn Đồng Văn đã mấy năm vẫn không có gì khác. Quán cơm bình dân ngay lối vào bên hông chợ Đồng Văn vẫn như cũ. Ăn uống ở những nơi xa xôi rừng núi tưởng đắt đỏ, kỳ thực giá cả dễ chịu hơn dưới đồng bằng rất nhiều. Miền núi ít cá nhiều thịt, một đĩa thịt heo rim khô, một bát canh, một đĩa rau xào…đơn giản thế mà an toàn. Ăn xong chúng tôi ghé quán nước bên cạnh để có chỗ ngồi nghỉ một lúc rồi mua các thứ cần thiết mang theo Xem tiếp

Chợ tình Khâu Vai

Ngày mới đặt chân lên đất Mỹ, tôi chóang ngợp đủ mọi thứ, từ đường sá, nhà cửa, xe cộ, đến đời sống con người. Nếu không đi, khó mà tưởng tượng thực tế như thế nào. Tôi như con rùa từ dưới biển bò lên, tôi lạc vào một thế giới hòan tòan khác với nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tôi đã trải qua hơn nửa đời người.Xem tiếp

Ở nơi xứ người

  

Home Previous Next