|
|
||
|
|
||
|
Cung Diên Thọ (Huế) |
||
CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI
Ai mà chẳng có những con đường xưa, những con đường theo mình suốt cuộc hành trình vào đời. Đường xưa bao giờ cũng đẹp cho dù có gập ghềnh khúc khuỷu quanh co. Con đường xưa gợi nhớ trong tôi bao nhiêu cảnh chìm nổi của đời mình, người thân, bạn bè và đồng bào, trong những năm tháng loạn ly. Con đường xưa đã chìm sâu vào dĩ vãng, nhưng hình ảnh thì vẫn còn nguyên. Những ai đã từng thắm thiết, từng khổ đau, từng mất mát với con đường xưa thì khó mà dứt bỏ những hình ảnh nằm sâu trong tâm khảm mình. “Hạnh phúc là biết quên”, ai đó đã nói, nhưng nếu quên hết thì hóa ra mình là gỗ đá cỏ cây. Gỗ đá cỏ cây thì nhất định không có những rung động như con người và chắc chắn không có “Con đường xưa em đi” không có “Căn nhà dĩ vãng”. Vì thế mà hồi tưởng những vui buồn đau khổ, cũng mang lại cho ta những cảm xúc để sống với những người đã khuất, những người còn đây, và với chính mình. Lời nhạc của Châu Kỳ là nỗi lòng của người trai thời chinh chiến. Chinh chiến là hy sinh cống hiến, là chấp nhận thương đau và cũng là cơ hội để có cuộc sống hào hùng rực sáng hào quang, để phân biệt ếch nhái với thiên thần. Nhưng, vẫn có những phút giây lòng chùng xuống để nhìn lại “con đường xưa em đi”: Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề,
ngõ hồn dâng tái tê (Con đường xưa em đi. Nhạc Châu Kỳ) Từ miền xa khói lửa mịt mù, người trai thời loạn súng không rời vai, lòng âm thầm ấp ủ một bóng hình: Em ơi! nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời?Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài Triệu con người, có triệu “Con đường xưa em đi”, mỗi con đường có một dáng vẻ riêng nét đẹp riêng, ngoại trừ con đường đạo tặc. Tiếng hát của Chế Linh mang tôi theo từng nhịp và rồi đưa tôi về miền dĩ vãng của quê hương, thiên đường đã mất. Trong phút giây xúc động, tôi đã gặp và nói chuyện với em tôi, người em đã để lại cho tôi những hình ảnh khó phai mờ…Hình ảnh của những khuôn mặt son trẻ trong thời loạn ly chinh chiến.
“Anh không nghĩ em sớm chọn con đường binh nghiệp, đành rằng đó là nhiệm vụ hàng đầu của trai thời loạn, nhưng chưa phải đến phiên em. Trong nhà, em là người đứng đắn đàng hoàng học hành thông suốt. Anh không sao quên được những ngày tháng xa xưa, chúng mình cùng nhau ra đình Bãi Dâu (1) học bài, vì nhà chật hẹp nóng bức. Dù chỉ mới ở tuổi cấp hai nhưng em rất mẫu mực, một người đáng tin cậy, một người mà anh nghĩ mai sau sẽ làm nên chuyện. Những lúc anh mệt, tựa người vào vách mắt lim dim, là nghe tiếng ru trầm ấm nho nhỏ của em cùng tiếng đệm Tây Ban Cầm qua bài “Thuyền Viễn Xứ ”. Âm điệu bài nhạc bồng bềnh thiết tha, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của người đi. Mịt mờ sương khói lên hương (Thuyền Viễn xứ. Phạm Duy) Sau ngày tung những mũi tên ra 4 phương trời, nói lên “chí tang bồng hồ thỉ”, em giã từ Đà Lạt mộng mơ để thực sự làm nghĩa vụ trai thời chiến. Từ một cậu thư sinh em trở thành một “Thiên Thần Mũ Đỏ”, oai hùng dọc ngang trên mọi miền đất nước. Bạn bè em ai cũng nể phục ngợi ca. Mẹ và anh cũng hãnh diện về em không ít. Mỗi khi có thư, ảnh của em, từ miền xa gửi về, cả nhà mừng khôn tả. Nước mắt mẹ nh ỏ xuống những dòng chữ trong thư em, mẹ thương em những lúc nằm gai nếm mật, mẹ khóc vì biết em đang sống trong vòng lửa đạn, biết đâu rủi, biết đâu may. Mẹ ép những tấm hình em lên ngực, mẹ lim dim như nguyện cầu, cầu cho em qua cơn sóng gió.Thời gian trôi mau, mới đó đã hai năm, ngày em rời quân trường. Một lá thư em báo: “Từ tiền tuyến con được mấy ngày phép về Sài Gòn để may áo cưới”. Một tin vui cho cả nhà, vui hơn ngày em thi đỗ tú tài. Mẹ lại chảy nước mắt, mẹ mừng em sắp có bạn đời, mẹ sắp có con dâu…Anh thầm nghĩ “Thế mới phải”, phải có gì bù đắp những gian khổ cho em. Vui hơn nữa, em sẽ là thành viên trong gia đình của một nhạc sĩ tài hoa, người nhạc sĩ đã viết hàng trăm ca khúc tôn vinh đời lính, thật tuyệt vời! Ai mà không xao xuyến khi nghe: ". . . Nếu em không là người yêu của
lính Anh mừng em sắp có thêm con đường tình song song con đường binh nghiệp. Phải vậy mới công bằng, hy sinh phải được bù đắp. Anh mường tượng “ Trong một ngày vui pháo nhuộm đường”, ngày em sóng đôi với bạn đời trên con đường tình ái. Có lần em bảo, hai em đang ngồi uống cafe’ dưới hiên nhà Brodard (2), một người Mỹ bàn bên đến bắt tay chúc mừng, các em thật đep đôi. Ai mà không thấy đẹp: Hoa rừng mũ đỏ cài áo thiên nga! Nhưng, thật trớ trêu, tên em là Thọ, mà định mệnh đã vội mang em về lòng đất ngày em đang độ tuổi đẹp nhất đời trai. Áo cưới em chưa kịp mặc, giày mới em chưa kịp đi, gia tài của lính đơn giản chỉ có vậy mà phận em vẫn không được nhờ. Tin em tử trận như sét đánh vào nhà, mẹ và anh đau đớn bất ngờ. “Sao lại em mà không người khác”? Một trận đánh mang về chiến thắng, chỉ mỗi mình em, người chỉ huy đại đội, hy sinh. Viên đạn bắn sẻ oan nghiệt đã cắt đứt tức khắc sinh mệnh của em. Em hy sinh là sự kiện nhỏ đối với đất nước, nhưng là biến cố lớn với gia đình. Bao nhiêu người mất em, mẹ, anh, các em bà con bạn bè... nước mắt nào làm vơi nỗi đau tột cùng này! Một người trong gia đình hay tin đã thốt lên: “Đáng lý con phải chết thay anh Thọ”. Điều đó nói lên cốt cách của em. Cuối cùng thì anh cũng phải đi nhận xác em, lo tẩn liệm cho em như ngày bố mất năm xưa lúc anh chỉ mười mấy tuổi đầu. Thân hình em đông cứng trong phòng lạnh lâu ngày, người ta phải bẻ tay bẻ chân em để thay đồ tẩn liệm. Nghe tiếng khớp xương kêu rắc rắc mà lòng anh ngập tràn thương cảm và nhức buốt như nỗi đau của chính mình. Ngày bố qua đời anh còn quá nhỏ, chỉ biết khóc kêu vì mất đi một người cha, đến em thì khác, sự ra đi của em ray rứt dằn vặt anh khôn nguôi, khiến anh có lúc như người mất trí. Quan tài của em nằm ngay gian giữa dải nhà dài, hai bên em còn hàng chục chiến hữu đủ mọi binh chủng. Đây là nhà vĩnh biệt bệnh viện Cộng Hòa. Một buổi lễ truy tặng huân chương và truy thăng cấp trung úy cho em. Buổi lễ thật trang trọng theo quân cách. Trong khi vị Tiểu Đoàn Trưởng đọc bản tuyên dương, vì quá xúc động anh đã bất ngờ chạy ào đến ôm vị chỉ huy của em, kêu gào thảm thiết. Lúc ấy anh cứ nghĩ, ông là người có phép lạ sẽ làm cho em sống lại. Mấy người cận vệ mãi một lúc mới kéo được anh ra xa. Nghi lễ kết thúc, mọi người ra về, một mình anh ở lại với em, tiếp nhang khi nhang tàn. Đến đêm, cả khu nhà quàn rộng mênh mông không một tiếng động. Vầng trăng non nhập nhòa qua từng đám mây. Tiểu đội lính gác họ ngồi rải rác ngoài xa để tránh những lúc anh tỉ tê than khóc. Một mình trong khu nhà xác lạnh tanh vắng vẻ nhưng anh cảm thấy như ở nhà mình, vì bên cạnh có em. Anh chập chờn suốt đêm để canh chừng nhang tàn. Mỗi lần thắp nhang cho em, anh đi một vòng cắm nhang cho cả những người nằm bên em, họ cũng như em, đợi ngày ra nghĩa trang hay chờ thân nhân từ xa đón về. Em phải nằm lại nhà quàn hơn tuần lễ mới có chuyến bay đặc biệt đưa em về Huế. Nguyện vọng của mẹ muốn em về bên cạnh bố để tiện việc chăm nom mồ mả. Hôm tiễn đưa em lên máy bay, cũng đủ nghi thức trang nghiêm, tình đồng đội thật đậm đà, không làm tủi hổ người quá cố. Một điều an ủi hương linh em là chính người bạn của em đã ngõ lời xin gia đình được theo em về Huế và thọ tang em. Gia đình vô cùng cảm động trước mối tình của người con gái son trẻ, một tấm lòng không dễ mấy có hôm nay. Gia đình đón em tại sân bay Phú bài rồi lo mọi việc cho em về nằm bên mộ bố sau nghĩa trang Mang Cá. Em đã yên nghỉ giấc nghìn thu, nhưng điêu linh đất nước chưa tàn, bạn bè em còn tiếp tục sứ mạng đối với quê hương. Hàng hàng lớp lớp theo bước chân em đền nợ núi sông. Đài phát thanh quân đội một hôm vang điệu nhạc quân hành: “Chiến thắng Trần Công Thọ”. Anh lại thêm một lần nước mắt tuôn trào khi nghe tiếng súng nổ, tiếng quân reo, tiếng máy bay gầm thét vang trời…xen lẫn lời tường thuật trận đánh của đại đội do em chỉ huy. Trận đánh kết thúc với chiến thắng mang tên em – Trần Công Thọ – Nhưng, em không còn nữa, em không còn để nghe đồng đội ca ngợi lòng dũng cảm của em. Chương trình phát thanh đặc biệt này do chính nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thực hiện. Nếu số em chưa đến, em đã có người anh vợ vô cùng quí mến em. Anh về Sài Gòn, tìm đến nhà ca sĩ Nhật Trường để xin phiên bản “Chiến thắng Trần Công Thọ” làm kỷ niệm. Một lần nữa anh được nghe chính nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nói về em, nói về những cảm tình của bạn bè đồng đội dành cho em. Dưới ánh đèn đêm hôm ấy hình như ai nghe chuyện cũng rươm rướm nước mắt, thương tiếc những ngày còn quá son trẻ của em, thương tiếc quả hạnh phúc em với tay chưa kịp hái, thương tiếc cho cho gia đình, quê hương mất đi người con yêu. Anh nhận cuốn tape từ tay người nhạc sĩ và nói lời cảm ơn tạ từ: “Phải chi định mệnh đừng khắt khe thì chúng ta đã là bằng hữu chung một nhà”. Đây là bảo vật anh giữ mãi bên mình, cho đến ngày, tìm cách ra đi “đổi đời” để rồi mất tất cả. “Sống khôn thác thiêng”, hôm nay một ngày tháng tư, ngày hàng triệu người VN không bao giờ quên, một ngày oan khiên cay nghiệt chồng chất trăm nghìn đau thương mất mát lên hàng triệu người, chưa lành nỗi đau... Ở một nơi nào đó, nếu hương linh em được giải thóat, thăng hoa, em sẽ thấy hết mọi chuyện thế gian này, một trần thế ô trược ngày càng nặng. Và, chắc em cũng đã gặp bao nhiêu người ngã xuống sau em. Chính người thực hiện buổi phát thanh chiến thắng mang tên em cũng đã về miền vĩnh cửu lâu rồi. Cầu nguyện cho em, cho tất cả những ai đã nằm xuống vì quê hương này, mãi mãi trọn niềm an lạc cõi vĩnh hằng.” Đôi ca sĩ vừa kết thúc bài “Căn nhà dĩ vãng: Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay, (Căn nhà dĩ vãng) Dòng suy tưởng về người em quá vãng khép lại như kết thúc một đoạn phim, tôi chợt nghe tiếng ngâm của thi sĩ Thế Viên (3) văng vẳng đâu đây: Tiếng xưa từ xa vọng, Ngoái đầu trông cố hương, Dĩ vãng về trong mộng, Như một góc thiên đường. Cảm ơn Trần Công Thọ, cảm ơn Chế Linh Thanh Tuyền, Cảm ơn Trần Thiện Thanh, cảm ơn hình ảnh những người lính trên 4 vùng chiến thuật. Nhờ đó tôi có cảm xúc hoài niệm hôm nay. Những hình ảnh, âm thanh của quá khứ đã cho tôi những giọt “nước mắt tháng tư”, khóc người đã khuất, kẻ xa người gần, cả những người còn sống mà ngày đêm liên tục cay nghiệt với đồng loại của mình. Tháng Tư - 2008 (1) Đình Bãi Dâu sau làng Phú Hậu (Huế), nơi có nhiều mộ tập thể Mậu Thân. (2) Brodard trên đường Tự Do trước 75 (Đồng Khởi bây giờ) (3)Đọc Trường Đồ Nhật Mộ
|
||
|
|
||
|
|