|
9. Mỗi lần đọc thư em là mỗi lần lòng như có một cảm xúc mới, như được đánh thức, khơi dậy bao nhiêu nguồn hứng khởi bấy lâu. Thật lạ, chỉ đôi dòng, mà cứ tưởng một chuỗi dài tâm sự, không rõ rệt, mơ mơ hồ hồ mà đầy kích thích, khiến anh phải ngồi ngay vào bàn máy để dàn trải những đợt sóng nhấp nhô đang tràn vào khỏa lấp tâm hồn anh. Cảm ơn những dặn dò của em, em bảo “không phải lo”, nhưng làm sao không lo khi em ngây thơ giữa xa lạ đông người. Mỗi lần được em khen “hay lắm lắm”, anh như đứa học trò được cô giáo thương, anh miệt mài với bàn máy, cho bao nhiêu con chữ tràn ra giấy... Anh muốn thương yêu lớn mãi mỗi ngày. Anh thèm những phút bên em, nơi nào cũng được. Không cần cao sang, một quán nghèo đầu góc phố, hay một chỗ vắng của riêng mình, để được nghe, được nói, được ngắm nhìn nhân dáng em, dù trong ánh sáng nhạt mờ và ngoài trời thì mưa lạnh. Một nhà thơ đã thả hồn theo bước chân người yêu trong một chiều mưa không rõ:
Giờ này có thể trời đang mưa
Nhập - đoảnkhúc 2 - đoảnkhúc3 - đoảnkhúc4 - doankhuc5 - doankhuc6 - doankhuc7 - doankhuc8 - doankhuc10 -
|