5. Đối với Thơ, tôi là người ngoại đạo, một kẻ lang thang bên ngoài giáo đường, ngoài chốn Thiền Môn. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe tiếng “chuông chiều” hay tiếng “mõ canh khuya”, lòng lại bồi hồi nôn nao. Tưởng mình đang lạc lối tìm chốn đi về.

Tiếng nói của Thơ thật nhẹ, nhẹ hơn cả tơ trời mà sao da diết lạ, khơi dậy cả một đại dương đang yên nghỉ, đẩy mạnh tinh cầu tăng vội vòng quay.

Không, tôi vẫn đi trong tỉnh tại, tôi vẫn tỉnh, tôi không say, hay tôi mơ trong lúc tỉnh? Dẫu có sao cũng chẳng hề gì, ai bắt tội một kẻ cô đơn, suốt đời quên ngày tháng? “Mỗi khi thức dậy tôi nhìn thấy tôi”, nỗi cô đơn của Trịnh cũng là nỗi cô đơn của những ai bồng bềnh trong thế giới nghệ thuật, trong thi ca nhạc họa...Bởi thế giới nghệ thuật là thế giới không cùng, mỗi tâm hồn một hướng đi và có khi suốt một đời vẫn là lữ hành đơn độc.

Nhưng có người bảo, hạnh phúc là kiếm tìm chứ không chiếm hữu. Hóa ra bất hạnh cho ai đang ấm áp trong một vòng tay!

Mai này trời sẽ vào Đông, mưa rơi trên phố phường, liệu những tâm hồn cô quạnh có gặp nhau không!

 

  Nhập - doankhuc1 - doankhuc2 - doankhuc3 - doankhuc4 - doankhuc6 - doankhuc7 doankhuc8 - doankhuc9 - doankhuc10 -

 

                                                      Home