|
16 Hạnh phúc theo thói thường là một cảm nhận (feeling) từ những âu yếm vỗ về, từ sự ấm áp gối chăn, từ cuộc sống sung túc mọi thứ…Người đời thường tìm hạnh phúc nơi chốn phồn hoa đô hội, nơi giàu sang phú quí, nơi được nuông chiều hầu hạ. Không ai đi tìm hạnh phúc nơi trống vắng đồng hoang. Hạnh phúc như vậy rõ là dễ thấy, dễ nhận, có thế con người mới lao vào đi tìm hạnh phúc. Nếu hạnh phúc là thứ mơ hồ không tưởng thì làm sao tìm, tìm để làm gì. Và, có người suốt một đời đi tìm hạnh phúc, để cuối cùng than rằng: “Hạnh phúc chỉ là hạt sương mai lóng lánh, sờ vào là tan”. Có lẽ thứ hạnh phúc như sương được kết tinh bằng bao nhiêu ước muốn nguyên thủy của con người, thứ ước muốn dựa trên những tiêu chuẩn được định trước, được tính toán cân đo. Hạnh phúc như một sản phẫm tinh chế có điều kiện. Những gì hình thành do có điều kiện, có nhân tố, thì cũng dễ biến dễ mất khi điều kiện đổi thay.
Trên cánh đồng hoang vắng vẻ, một không gian bao la câm nín, núi không cây, trời không gió và như nứt rạn, cỏ cuối thu úa vàng, một hình ảnh tự tại thong dong, không vội vàng hối hả đua chen, tưởng chừng đây là thế giới của riêng mình: Đôi bạch mã. Hình ảnh hai con ngựa trắng cho tôi cảm xúc khác thường. Khác thường từ một nỗi niềm xôn xao man mác không nguồn gốc. Tôi không tìm ở đây nét nghệ thuật thường ngày, tôi không ghi lại hình ảnh như mọi khi, tôi ghi lại cảm giác xao xuyến mập mờ đâu đó. Tôi không rõ vì sao, nhưng tôi thấy trong tôi đang có một giao động tựa sóng gợn mặt hồ. Tôi hoan hỉ đón nhận những gợn sóng mong manh như đón nhận niềm hạnh phúc của chính mình mà tôi biết chắc chẳng có gì ngại ngùng lo sợ. Niềm hạnh phúc đồng hoang, như lời thì thầm an ủi từ một góc khuất của đời mình. June - 2009 doankhuc11 -doankhuc12- doankhuc13 - doankhuc14 - doankhuc15 - doankhuc 17 - 18
|