Nguyên Phi Ỷ Lan
Lịch sử nước nhà, hai nghìn năm qua, biết bao gương anh hùng sáng ngời soi hậu thế, hàng liệt nữ cũng không ít vị lưu danh mãi mãi đến bây giờ. Từ thời Trưng Trưng Trắc Trưng Nhị chống quân Đông Hán xa xưa đến những bậc nữ lưu của mấy thế kỷ trước, thật không hổ danh con Hồng cháu Lạc. Nghe nói có đoàn thể ( HLHPNVN quốc nội?) đã đưa một danh sách 23 phụ nữ Việt Nam trình cơ quan UNESCO để chọn 10 người vào danh sách “Những phụ nữ truyền thuyết trong lịch sử thế giới” (The Women of the Legend in the World History). Nhưng đã 6 năm qua không nghe thế giới nói gì. Dư luận cho là danh sách đã chọn những tên tuổi không đúng nghĩa, thiên vị, thiếu vô tư. Tập biên khảo “Những câu chuyện Việt Sử” của giáo sư Trần Gia Phụng cũng có một danh sách những hào kiệt trâm anh, trong số có Thái Hậu Ỷ Lan, một nhân vật có ngôi vị dưới thời Lê Thánh Tông hẳn hoi, tuy nhiên chuyện kể lại mang tính truyền thuyết kiểu Tấm Cám, bởi cuộc đời của Thái Hậu từ khi còn là cô gái quê mùa được đưa vào Cung, đến những lúc vận nước suy vi, bà phải ra tay chống đỡ, là chuyện khó có trong đời thường.
Tràm Chim Trà Sư
Trong lần về xem lễ hội đua bò (1) ở Tri Tôn tôi lại có dịp đi thăm rừng tràm Trà Sư. Miền Nam không có rừng già như miền Trung miền Bắc mà chỉ một vài nơi có rừng tràm. Tràm là giống cây mọc ở nước, thân cao như cây bạch đàn. Rừng tràm bạt ngàn hàng nghìn ha. ở Tam Nông Đồng Tháp, tràm Trà Sư không rộng bằng nhưng cũng gần nghìn ha. Rừng tràm là nơi các loài chim: Sếu, cò, trích, còng cọc, sinh sôi nẩy nở nên còn được gọi là sân chim, nhà nước VN coi như những khu hoang dã cần bảo tồn.
Theo chương trình phác họa, chúng tôi đi xe nhà, ra xem chợ biên giới Tịnh Biên, sau đó vào tràm chim Trà Sư chụp chim và nghỉ ăn trưa.. Hai ngày vừa qua đã xem đua bò, đi núi Ba Thê, hôm nay đi rừng tràm là rất đúng điệu. Lúc xe qua Tri Tôn, cả nhà ghé ăn sáng, cháo bò là món đặc biệt của Tri Tôn, mỗi người một tô. Cháo, phở, bún...ở VN chỉ có một cỡ, không nhỏ, không lớn hay xe lửa như ở Cali. Đối với một người ăn khỏe phải hai tô. Nghe nói hồi TT Clinton vào tiệm phở 2000 ở Sài Gòn, ăn luôn hai tô mới vừa.
Tôi để ý xem cháo bò như thế nào, đúng là cháo nấu với thịt bò nhưng không có màu mỡ như cháo lòng, và nước cháo đậm đà ngon ngọt tự nhiên. Đặc biệt cháo bò ăn với giá sống và dùng chuông thay chanh. Chuông tựa như chanh, vỏ sần sùi, chua vừa phải. Không hiểu vì thiếu chanh hay tục lệ phải dùng chuông mới ngon.
Trên đây là một số đoạn ....... trích trong QHQOK 11, sách dày trên 200 trang, có nhiều phụ bản ảnh màu, những tác phẩm ưng ý của tác giả . (mời xem phần Liên Lạc để biết thêm)