Người tình không là người vợ, mấy ai có diễm phúc tìm được người vợ vừa là người tình! Suốt một đời tôi lang thang đây đó mong gặp một người tình, người tình sẽ là một phần nội lực của mình, sẽ là một phần của con tim khối óc mình. Người tình không mang lại cơm áo nhưng sẽ cho nhiều hứng khởi, sẽ khơi dậy xúc cảm ẩn ức, người tình là ngọn đuốc soi đường, là tiếng gọi linh thiêng…. Ôi đẹp làm sao giây phút bên người bạn tình. Tôi nghĩ không còn gì đánh đổi được những khoảnh khắc lung linh lúc hai quả tim cùng một nhịp, hai ánh mắt chùng vào nhau, lúc mà hơi ấm của hai cơ thể hợp nhất. Ôi giây phút Thiên Thần nơi trần thế.
Em yêu quí, có những lúc anh tưởng em đã gần kề, em bảo: “Em sẽ dùng cây diêm cuối cùng của Anderson để đốt cháy hai ta”, còn nghi ngờ gì nữa, anh mơ hồ choàng tay ra ôm em để nghe tim em đập chậm hay mau. Anh cảm động về ý nghĩ của em, lãng mạn mà thắm thiết biết bao. Nếu đốt được cho cả hai thành mây khói, anh sẽ không ngần ngại, vì được đốt bằng ngọn lưả trái tim em, anh sẽ mãi mãi ở bên em.
Nhưng tình yêu dường như không có thực, tình yêu như kim hoàn mà cũng là hạt sương mai, tình yêu có đó mà cách xa muôn trùng, tình yêu kề bên mà chưa bao giời với tới. Em cứ chập chờn lúc gần lúc xa, khi tỏ khi mờ, vừa mới quen thân đã trở thành xa lạ. Và em có biết, anh đã bao đêm thầm gọi tên em để được gần bên em dù chỉ trong tâm trí. Anh chợt nghĩ, hay anh ngõ lời thuê em làm người tình, nói thế xin em đừng buồn giận, anh sẵn sàng trả công, bất cứ giá nào, để được nghe em, chuyện trò với em, lượm lặt những ý tưởng nơi em, bởi anh rất cần, vì đấy là chất liệu cho “tằm nhả tơ”. Đã có những lúc anh thẩn thờ, người đông đặc, anh chẳng hiểu sao, nhưng khi có ánh sáng em rọi vào thì tâm hồn anh bừng bừng sống dậy. Anh nhận ra tất cả tự nơi em. Mong em chia sẻ nỗi niềm này, ngoài em anh chẳng biết nhờ ai.
Một ngày mùa hạ 2009