Việt Ngữ
English
Hội nhập
|
Ghi Danh
Bộ gõ tiếng Việt
Bật
Tắt
Quê Hương Qua Ống Kính -
Ảnh Nghệ Thuật
-
Tản Mạn Đường Xa
-
Trang Nhà
Tin Mới Cập Nhật
Thư Nhà
Viết Về Nhiếp Ảnh
ẢNH
Ảnh Màu
Ảnh Trắng Đen
Truyện Dài Mùa Nước Lũ
Đoản Khúc
Tản Mạn Đường Xa
Thăng Trầm
Quê Hương Qua Ống Kính
Trang Đặc Biệt
Buồn Vui NC Cây Kiểng
Giới Thiệu Sách
Liên Lạc
Khách Thăm Viếng
Số lượt truy cập
12,519
Số người online
: 0
Thành viên
: 0
Khách
: 0
Tìm kiếm
Viết Về Nhiếp Ảnh
Cảm Hứng Trong Nhiếp Ảnh
(01/07/2011 12:12 PM)
(Xem: 862)
Thỉnh thoảng chúng ta thường nghe nhà thơ than thở :"Dạo này không có hứng sáng tác". Nhà văn kêu: "Tự nhiên không hứng viết". Nhà họa sĩ bảo: "Chẳng còn cảm hứng vẽ"....Người thường như chúng ta nghe có vẻ hơi lạ. Hứng hay Cảm Hứng là cái gì đó quyết định trong việc sáng tác của nghệ sĩ chăng ?
Đem Cảm Hứng ra mổ xẻ theo kiểu các nhà tâm lý học thì rắc rối lắm, phải vận dụng đến các học thuyết từ thời cụ Aristote cho đến Mark, Angel thì quả là mệt mỏi và "không còn hứng" nữa.
Hiểu một cách nôm na, Cảm Hứng là trạng thái tâm lý tiềm ẩn, nó thôi thúc chúng ta ham thích làm một điều gì đó. Cảm Hứng đòi hỏi một đối tượng khách quan, nghĩa là cảm hứng phát sinh trước một hình ảnh cụ thể, một âm thanh, một màu sắc hay gợi cảm từ môt ý tưởng cao đẹp...vv. Ai cũng có cảm hứng về một ngoại cảnh nhưng không nhất thiết giống nhau.
Đối cảnh sinh tình. Nói theo kiểu nhà chùa tức là tâm theo trần cảnh mà sinh tình. Tình là cảm hứng. Tình thì ai mà không có, càng trẻ tuổi, càng nhiều tình. Người đa tình là người dễ rung động, người nhiều cảm hứng. Xưa nay giới văn nghệ sĩ thường được tiếng đa cảm đa sầu. Nhờ vậy họ có nhiều tác phẩm...Cụ Chu Mạnh Trinh khóc Kiều, một nhân vật tiểu thuyết bên Tàu:
Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu...
Chỉ có đa tình như cụ mới nhận Kiều làm đồng điệu chứ hàng dân dã có mấy ai. Ngắm đôi mắt hình nộm trong cửa hàng bán áo quần phụ nữ, chắc chắn thi nhân không sao có cảm hứng để viết:
Mắt em là một dòng sông,
Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em
mà phải là đôi mắt mộng mơ thăm thẳm, đôi mắt u ẩn, đôi mắt ngây dại, đôi mắt như cả một trời thu...đôi mắt có ma lực như một vùng nước xoáy....
Đấy là cảm hứng của thi nhân, của nhà văn, của họa sĩ, của điêu khắc gia..còn nhà nhiếp ảnh thì sao?
Nhiếp ảnh là ghi lại hình ảnh của cảnh vật bằng máy ảnh, vậy cần gì cảm hứng. Có những trường hợp người chụp ngồi từ xa dùng bộ điều khiển tự động (remote control) như lúc chụp tổ chim hoặc chụp ảnh một con nhái nhảy xuống ao, người ta gài vào máy một bộ cảm ứng, lúc nhái chạm nước tạo ra tiếng động là màng trập nhảy. Ảnh chụp y boong những tia nước bắn tóe lên. Ngày nay nhiều máy ảnh tinh vi, chụp được cả cảnh vật trong ánh sáng nhờ nhờ, hoặc ngay cả trong bóng tối. Máy ảnh còn được đưa ra ngoài không gian để nhìn xuống địa cầu, thứ gì máy cũng nhìn ra, cũng chụp được. Máy ảnh không cần phải cảm xúc mới làm việc. Máy ảnh chẳng cần cảm hứng.
Xem ra nhiếp ảnh rất độc lập với cảm xúc. Có hứng hay không, cứ bấm máy là có ảnh. Nếu không có ảnh, có thể kiện nhà sản xuất film hay máy, đòi bồi thường thiệt hại. Thi sĩ không làm được thơ chẳng biết kiện ai...chỉ thêm tốn tiền cà-phê thuốc lá. Họa sĩ không cảm hứng, mất công vác giá vẽ đi lang thang, tốn tiền rượu...Vậy nhưng vẫn có người chơi ảnh đòi hỏi phải có hứng mới "sáng tác", có hứng mới nhìn ra cái đẹp của nghệ thuật. Nếu không, làm gì có từ "săn ảnh". Săn ảnh là đi tìm ảnh để chụp, những hình ảnh mà mình thích, nghĩa là hình ảnh cho mình cảm xúc. Nhiều người ngạc nhiên khi đi với nhà nhiếp ảnh, bởi có lúc qua những phong cảnh đẹp mà họ chẳng chụp gì lại cứ ngong ngóng tìm. Thế rồi bừng ra trước mắt, một dòng sông hình chữ S, đôi bờ ruộng lúa xanh điểm những đụn núi vôi màu thẩm lá cây mùa thu, càng xa, cảnh mờ nhạt dần sau lớp sương lam, dòng sông như đi vào cõi mộng... Một con thuyền cánh buồm no gió...Thế là tiếng máy nhảy liên tục. Người nhiếp ảnh lúc bấy giờ như quên hết chung quanh, anh bị Cảm Hứng cuốn đi như một dòng thác..cho đến khi lòng thấy hả hê mới dừng tay. Đấy là cảm hứng của người nhiếp ảnh.
Đã bảo ai cũng có tình cảm trước cái đẹp, tại sao những người chung quanh không có nỗi say mê đó. Bởi đó là giây phút "ngộ" của người làm nghệ thuật. Cái "ngộ" trong Nghệ Thuật cũng như trong Đạo không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của cả một chuỗi thời gian nghiền ngẫm (tham thoại). Từ những ngày đầu làm quen với chiếc máy ảnh đơn sơ, cho đến khi tay cầm "kiếm báu", người nhiếp ảnh phải kinh qua một quá trình luyện tập, thâm nhập từ ngôn ngữ đến cách nhìn, cách thể hiện, nghĩa là phải nhuần nhuyễn trong lãnh vực của mình, từ lý thuyết đến thực hành. Phải hiểu rõ cách sử dụng máy, phải nắm vững các nguyên tắc sáng tạo, để cuối cùng chỉ còn là một phản xạ. Trong nhà Thiền gọi là "Tức hỏi, tức đáp". Nếu còn suy nghĩ tính toán là mọi việc vuột khỏi tầm tay. Nhìn chung chung là vậy, trong thực tế để có được cảm hứng người chơi ảnh phải tìm cách "phong phú" tâm hồn mình bằng những khả năng bổ sung. Sự am hiểu các bộ môn tương cận đôi khi cũng cần thiết cho nguồn cảm hứng.
Một hôm tôi đang đứng trước đống đá san hô, suy nghĩ để chế tác một non bộ thì có ông bạn đến chơi, ông đọc ngay hai câu:
Tới đây đất nước lạ lùng,
Quăn queo đuôi chuột, chênh vênh tai mèo
Hình ảnh gợi ra từ mấy chữ "quăn queo, chênh vênh", giúp tôi có cảm hứng dựng một hòn non khá đẹp. Hòn non được giải Đặc Biệt trong Hội Hoa Xuân Tao Đàn năm 90. Nói thế không có nghĩa là cất máy một nơi, chờ khi chuẩn bị mọi thứ cho Cảm Hứng xuất hiện rồi mới bắt đầu. Cảm Hứng ẩn tàng trong thực tập. Cảm Hứng sẵn đó nhưng đến bất chợt, không ồn ào, không báo trước. Một lúc nào đó, Cảm Hứng chính là mình...Lúc ấy không phải vác máy đi tìm cảm hứng mà cảm hứng đến tìm mình. Khi thấy trong người hào hứng (cảm hứng trỗi dậy) thế nào cũng có tác phẩm ưng ý.
Như đã nói, Cảm Hứng là một xung động nội tại nhưng được gợi ra từ những đổi thay bên ngoài. Do đó, người sáng tác cần phải đi, đi để có những mới lạ trong cảm xúc, để có cảm hứng trong sáng tác. Ngoại cảnh không cứng ngắc cố định, trái lại luôn biến đổi theo thời tiết Xuân Hạ Thu Đông...Sapa tháng 7 chỉ có ruộng nước bậc thang, tháng 10 ruộng bậc thang lúa chín vàng. Không đi là sao có được những cảnh vật khác biệt bốn mùa.
Muốn qua một cảnh giới, chúng ta phải cần đến phương tiện, phải luyện tập để có một bản lãnh cho cuộc hành trình, còn đường nghệ thuật càng cần có một nội lực đích thực mới hòng đi xa. Khi đã tự tại thì ngôn ngữ ở trong ta, hành xử do nơi mình, không bị động, không lệ thuộc bất cứ một ai. Cùng một cảnh mà mỗi người chụp một khác. Cái khác đó chính là ranh giới giữa người “đạt đạo” và kẻ bình thường.
Chiếc máy ảnh trong tay người nhiếp ảnh không là cái máy của nhà sản xuất, nó là cửa sổ tâm hồn người cầm máy. Chính vì vậy mà người nhiếp ảnh cũng đi tìm Cảm Hứng. Tấm ảnh không cảm hứng là tấm ảnh tài liệu, loại ảnh không hồn, chỉ để nghiên cứu một sự việc. Tác phẩm nghệ thuật là biểu tượng nguồn Cảm Hứng cao độ của người sáng tác. Thế nên, xưa nay các nhà phê bình văn học nghệ thuật đã tốn bao nhiêu giấy mực để phân tích mổ xẻ những ẩn chứa trong một cuốn truyện, một bức tranh, hoặc chỉ một câu Kiều. Sáng tác đã khó, phê bình còn khó hơn. Nhưng không có người làm công việc phê bình, người đọc, người xem sẽ bị thiệt thòi không ít.
Tháng 7 - 2002
(Cảm hứng trong Nhiếp Anh trang 21 Về Nhiếp Anh của tác giả in 2004)
PDF
In Trang
Gửi mail
Gửi ý kiến
Tên của bạn
Email của bạn
Nhập những ký tự ở hình bên vào ô bên dưới.
Sắp theo
Tiêu đề
Ngày
Số lần xem
Đánh giá
Tăng dần
Giảm dần
NGHỆ THUẬT VÀ THÚ SĂN ẢNH
(09/10/2011 08:49 PM)
(Xem: 712)
Chúng ta thường nghe tiếng săn trong săn bắn,săn thú rừng, cụ thể như săn nai, săn heo ...người thợ săn phải vất vả lội suối băng rừng để tìm con mồi. Có khi thức khuya dậy sớm dấu mình trong bụi rậm,
Xem thêm
PHÁ BÔ CỤC
(06/27/2011 06:46 PM)
(Xem: 960)
Nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật tạo hình. Tạo hình bằng cách dùng ánh sáng để vẽ, theo như định nghĩa thông thường. Người họa sĩ khi đứng trước một cảnh vật,
Xem thêm
ĐƯỜNG NÉT
(05/30/2011 11:12 AM)
(Xem: 1413)
Toán học định nghĩa đường là do nhiều điểm hợp lại. Hình ảnh một sợi chỉ căng thẳng cho ta khái niệm một đường.
Xem thêm
ĐI TÌM NGHỆ THUẬT
(04/27/2011 03:47 PM)
(Xem: 818)
Con người ngay từ lúc lọt lòng mẹ đã quờ quạng tìm kiếm. Ở cái thuở u u minh minh ấy, chắc đứa bé chưa ý thức gì về sự hiện hữu của mình, nhưng tự bản năng nó có những cử động cho nhu cầu sinh tồn. Tìm vú mẹ, tìm hơi ấm, tìm đồ chơi...
Xem thêm
XEM ẢNH
(03/03/2011 06:52 AM)
(Xem: 791)
Đã có nhiều học giả bàn về sự phong phú của ngôn ngữ Việt. Để chỉ một thao tác, chúng ta có rất nhiều chữ (word), mỗi chữ diễn tả một khía cạnh của sự việc. Tỉ dụ:
Xem thêm
Cảm Hứng Trong Nhiếp Ảnh
(01/07/2011 12:12 PM)
(Xem: 862)
Thỉnh thoảng chúng ta thường nghe nhà thơ than thở :"Dạo này không có hứng sáng tác". Nhà văn kêu: "Tự nhiên không hứng viết". Nhà họa sĩ bảo: "Chẳng còn cảm hứng vẽ".
Xem thêm
Mắt Người và Mắt Máy
(01/07/2011 12:08 PM)
(Xem: 635)
Lúc nhìn sự vật, mỗi người nhìn một cách khác nhau mặc dầu về cơ thể học, mắt người đều cấu tạo giống nhau. Có sự sai biệt là do khác nhau về nhận thức. Một người có học Hội Họa, có học Nhiếp Ảnh sẽ nhìn ...
Xem thêm
Sáng Tạo Trong Nhiếp Ảnh
(01/07/2011 12:02 PM)
(Xem: 731)
Óc sáng tạo đòi hỏi người cầm máy khả năng tưởng tượng, cách nhìn nhạy bén, nếu không, khó có được tác phẩm độc đáo, vì hình ảnh chỉ thoáng qua giây lát mà thôi.
Xem thêm
Nhiếp Ảnh Gia Ngọc Thái
(01/07/2011 11:43 AM)
(Xem: 942)
Hà nội vào mùa hè thì khiếp lắm, nóng và oi nồng, Gallery không quạt, không máy lạnh, tôi bái phục tinh thần làm việc của những người trong ngôi nhà nghệ thuật này.
Xem thêm
My Homelands
(01/01/2011 09:41 PM)
(Xem: 565)
Cứ mỗi năm khi xuân về thì vạn vật đều như có gì đó mới mẻ hơn. Chim muông vui tiếng hót, cây cối đâm chồi nở hoa, và con người khắp hành tinh cũng cùng hòa một nhịp.
Xem thêm
Sắp theo
Tiêu đề
Ngày
Số lần xem
Đánh giá
Tăng dần
Giảm dần
Copyright © 2012
www.ltcn.net
All rights reserved
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768
Chọn giao diện :
Default
Theme_1
Theme_2
Theme_3
Theme_4
Theme_5
Theme_6
Theme_7
Theme_8
Theme_9
Theme_10
Theme_11
Theme_12
Theme_13
Theme_14