Việt Ngữ English
Hội nhập | Ghi Danh
Bộ gõ tiếng Việt

 Quê Hương Qua Ống Kính - Ảnh Nghệ Thuật - Tản Mạn Đường Xa -

  • Trang Nhà
  • Tin Mới Cập Nhật
  • Thư Nhà
  • Viết Về Nhiếp Ảnh
  • ẢNH
    • Ảnh Màu
    • Ảnh Trắng Đen
  • Truyện Dài Mùa Nước Lũ
  • Đoản Khúc
  • Tản Mạn Đường Xa
  • Thăng Trầm
  • Quê Hương Qua Ống Kính
  • Trang Đặc Biệt
  • Buồn Vui NC Cây Kiểng
  • Giới Thiệu Sách
  • Liên Lạc
Khách Thăm Viếng
Số lượt truy cập
12,519
Số người online
: 0
Thành viên
: 0
Khách
: 0
Tìm kiếm
Buồn Vui NC Cây Kiểng 
CHUYỆN CÂY KIỂNG
(05/22/2011 10:18 AM) (Xem: 1390)

      Người Việt hải ngoại chỉ nói đến Bonsai. Ít khi nghe nói Kiểng Cổ Thụ, Kiểng Trung, Kiểng Thế ...Lại càng không có khả năng chơi bằng cách  tạo giống Kiểng mới như kiểu nghệ nhân Ba Thật (1). Hồi mới đến Cali (94) tôi ngạc nhiên khi nghe có "Hội Cây Bonsai" Trước đây tôi đã có lần góp ý về thuật ngữ này, sau đó phát sinh những cụm từ "... Bonsai Việt" , "... Việt Bonsai". Thực tế theo chỗ tôi biết, phần lớn những người chơi Kiểng ở Cali (1999) đều rất tự hào đã theo được  người Nhật trong nghệ thuật Bonsai. Cho nên dù là Việt Bonsai hay Bonsai Việt, thực ra cũng chẳng khác gì Bảng hiệu "Vietnamese Restaurant" nhưng  bán toàn những Hamburger, Pisazz.. Cho nên trong một show Bonsai, đã có người không ngần ngại trả lời "Kiểng Việt Nam là võ tự do". Nghĩa là Kiểng Việt Nam không luật lệ nguyên tắc gì cả, ai muốn làm sao thì làm. Đó là điều sai lầm lớn. Nghệ Nhân tỉnh Gò Công đã sưu tầm và soạn ra tập tài liệu "Kiểng Cổ Việt Nam".
       Nhân chuyến về thăm nhà vừa rồi, CLB Hoa Kiểng trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (KHĐHTN) Sài Gòn có mời tôi nói chuyện về Nghệ Thuật Chơi Cây ở xứ người. Thực tình trong nước không thiếu gì người nghiên cứu cao sâu về môn này,  tâm hồn họ lại rất phong phú, nhạy bén chứ không máy móc. Nhưng, tâm lý chung chung ai cũng muốn nghe đôi điều lạ lạ của người đi xa. Món ăn nhà, nấu ngon cách mấy mà chỉ  do một tay nội trợ thì đôi khi cũng không thích bằng hàng quán ngoài đường.
      Lúc tôi đến thì khách đã ngồi đầy hội trường. Lạ một điều là phái nữ cũng xấp xỉ tỉ số với nam. Đủ các lớp tuổi, không như ngày xưa chơi Kiểng chỉ dành cho lớp già.
      Nhập đề tôi xin đôi điều rào trước đón sau. Nếu không, kẻ trong người ngoài, mỗi bên cho cái "mũ”, một đầu mà đội hai "mũ" chẳng giống ai. Cử tọa cười thông cảm. Tôi kể cho họ nghe những sự lạ trong nghề chơi ở xứ người. Xứ người thì có nhiều cái lạ, bởi nó tự do. Ngay cả việc không muốn sống, cứ chết mà không sợ bị phạt như bên nhà.
      Ơ hải ngoại, cái khó khăn của người chơi là thì giờ. Thì giờ để làm tiền trả bill chứ không phải để cho Chim Hoa Cá Kiểng. Mỗi người là một thế giới riêng, gặp nhau  không dễ, việc gì cũng "lên chương trình, lập kế họach", không được thong thả thoải mái như người trong nước. . .Hiếm có những cuộc trưng bày thi thố. Tất nhiên với tỉ lệ người Việt ít ỏi, có muốn cũng khó gây được phong trào rầm rộ.
      Nguồn cây ở hải ngoại không được phong phú đa dạng như quốc nội. Hầu hết phải bỏ tiền ra mua, mà muốn có một cây "tử tế" để chơi là chuyện không phải dễ. Rừng núi bên Mỹ mênh mông song hễ rờ tới là lãnh phạt. Nghệ nhân ở hải ngoại có điểm lợi về phương tiện và điều kiện đời sống vật chất. Cần học bất cứ gì đều có nơi chốn đàng hoàng. Dụng cụ, máy móc để tạo kiểng lúc nào mua cũng sẵn. Vì vậy, theo chỗ tôi thấy, người chơi ở nước ngoài quá khuôn mẫu nguyên tắc so với trong nước. Có lẽ vì tốn kém nhiều cho cuộc chơi nên sanh ra tâm lý muốn làm cho khó khăn môn chơi của mình. Dung dị quá mất giá trị đi.  Nếu chịu khó bỏ tiền thì "đầu hôm sớm mai" có thể nổi tiếng như cồn.  Tôi thấy có những tên tuổi được vinh danh nầy nọ, nếu xét cho trung thực thì chưa có gì ghê gớm cả. Đây cũng là cái yếu của xứ  tự do. Ai cũng có quyền mở đài phát thanh hay ra báo  để vinh danh hoặc hạ bệ.
      Sau buổi nói chuyện, rõ một điều là người  trong nước lại cứ thích nhìn ra ngoài, cái gì mang nhản hiệu nước ngoài (đồ ngoại) thảy đều có giá. Từ đó, Bonsai được nhắc đến nhiều hơn là Cây Kiểng, và dường như mọi người (kể cả những người viết sách về môn chơi này) đều ngầm thừa nhận Bonsai có địa vịa cao hơn Kiểng.
Người Việt có từ  Cây Kiểng, Non Bộ, tôi cho là tuyệt hay trong khi Nhật phải đi mượn của người Hoa chữ Bồn Tài để có Bonsai. Thế giới nghe Bonsai và cứ nghĩ đó là tiếng Nhật.
      Điều quan trọng, theo tôi là làm thế nào nhìn cho ra đặc điểm của Cây Kiểng, nói lên dược cái hay của Cây Kiểng. Phát huy và nâng cao lối làm Kiểng của người Việt. Hệ thống hóa các khuynh hướng  Cây Kiểng Việt Nam. Văn Hóa Việt Nam không phải văn hóa Tàu cũng không phải văn hóa Cambodia hay Ấn Độ...Phở, Bún Bò..không phải Beef Noodle Soup... Phải chăng ảnh hưởng từ những thời kỳ bị đô hộ (Tàu, Tây) mà người mình nặng tinh thần vọng ngoại và tự ti?. Thứ gì cũng phải có tí “ngoại” mới có giá.
      Cái khó khăn của người chơi trong nước là thiếu thốn  phương tiện dụng cụ và vật liệu chuyên ngành. Nhất là về thông tin, những phát minh khoa học ứng dụng liên hệ đến đời sống con người. Ở My, những phát minh khoa có thể nói, ra hàng ngày. Phân thuốc được chế cho từng giống cây, trong khi trong nước quanh năm cứ NPK xài chung cho tất cả. Một ưu tư nữa là "đầu ra" cho sản phẩm trong nước. Tôi lại có dịp kể chuyện một cây vàng (Cây Mai giá 1 lượng vàng) bị hải quan phi trường Los cưa ba cho vào thùng rác. Mọi người tỏ ra khó hiểu và tiếc cho cây vàng hơn là cây mai. Tuy các nước Tây Phương có tiếng là tự do, nhất là Mỹ, nhưng đưa bất cứ gì vào đất nước họ cũng phải được luật pháp công nhận. Đặc biệt tiểu bang Cali, cây cối, thức ăn, loài vật chỉ có đưa vào bằng con đường mậu dịch chính thức. Sản phẩm của người Việt trong nước còn phải chờ đợi thời cơ. Hai nữa, nghiên cứu những mặt hàng đáp ứng được sở thích của người nước ngoài là vấn đề quan trọng. Hiện nay các mặt hàng mỹ nghệ, chim, kiểng chỉ cung ứng cho số ít cộng đồng người Việt.
      Sau buổi nói chuyện có chị nghệ nhân chạy lại xin xem mấy tấm ảnh dùng dẫn chứng, chị hỏi:
  -   Đây là những cây trong vườn nhà anh?
  -   Dạ đúng vậy.
  -   Tôi nghe nói bên Mỹ nhà cửa khó lắm, lại đắt, đi làm chỉ đủ tiền thuê chỗ ngủ, làm sao mà anh có cả vườn để chơi ? Chắc là anh có cơ sở làm ăn lớn ?
      Tôi cười :
  -  Không đâu chị, ở Mỹ ai làm cứ làm, ai chơi cứ chơi. Có những người homeless ở đầu đường xó chợ là tại họ thích vậy. Nhà nước phát cho họ đủ tiền để sống, họ không muốn sống đàng hoàng. Tôi cũng như họ, nhưng chịu khó gói ghém nên cũng có được cuộc sống theo ý mình.
       Chị nghệ nhân cười cười bán tín bán nghi rồi hỏi nhỏ:
  -   Lúc nãy anh nói anh đi lấy cây rừng mà bị Sếp Ríp (Sheriff) gởi giấy tới nhà?
  -   Dạ phải !
  -   Như vậy Mỹ đâu có tự do bằng xứ mình.
  -   Đúng thế.
  -   Sao lại đúng thế? Người ta bảo Hoa Kỳ là xứ sở của tự do mà.
  -   Dạ phải.
      Chị nghệ nhân lại cười :
  -   Sao đàng nào anh cũng phải cả vậy?
      Tôi đành dong dài với chị:
      Chị có nhớ câu nói của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp lúc qua thăm nước Mỹ ? Người ta hỏi nhà văn: "Khi trở về , có người hỏi  nước Mỹ  như thế nào, ông trả lời sao?"
      Nhà văn đáp: "Tôi chẳng nói gì cả, vì có nói cũng không ai hiểu.."  Ở Mỹ vẫn có người đi kiếm đồ ăn trong thùng rác, trong lúc chi cả chục ngàn đô để cứu một con chó con rơi xuống ống cống.
  -    Lạ vậy ?
  -   Vâng, tự do được qui định bởi luật pháp, chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm. Phía chính quyền cũng vậy nên Cảnh Sát Mỹ bị dân kiện hoài và thua hoài.
  -    Xứ sở lạ nhỉ !
       Nhìn chung trong nước từ "business" đến "hobby" phát triển theo phong trào. Lúc lên, lên như thủy triều, lúc xuống, xuống thê thảm. Nuôi tôm sú đang lên cơn sốt, mới rồi tin trong nước cho hay giá tôm xuất khẩu sụt còn một nửa.
      Ngoài phong trào Cây Kiểng, trong nước còn hai môn khác cũng đang lên mạnh không kém: Cây Khô Mỹ Thuật và Đá Cảnh, Đá Nghệ Thuật (Nhã Thạch). Quốc lộ 1 ra khoảng Phan Thiết, hai bên đường, gốc cây khô chất đống, chờ bán cho khách. Đá thì thiên hình vạn trạng. Hình thù cổ quái, nghệ nhân tha hồ tạo dựng lắp ghép. Giá một tấn từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng VN.
      Hiện tại các ngành sinh hoạt đều có vẻ đang lên, đang phát rộ nhưng nguồn tiêu thụ vẫn là lanh quanh trong nước với nhau. Bên ngoài thấy ồ ạt, rực rỡ mà bên trong còn nhiều lúng túng, nhiều ngỡ ngàng. Thực sự  chưa tìm ra hướng đi, chưa có được kế hoạch lâu dài. Ngay trong lãnh vực nghệ thuật cũng còn nhiều tranh cãi, chưa có sự thống nhất về nhận thức, về đánh giá các tác phẩm của nghệ nhân.
(Trích sách BVNCCK của tác giả)


Tháng 6-01

(1).Thú chơi cây kiểng ngày nay (sách BVNCCK)
PDFIn TrangGửi mail
Ý kiến độc giả (0)
Được gửi bởi Suzyn (Guest) vào 08/23/2011 01:37 PM
How could any of this be better stated? It coduln't.
Gửi ý kiến
Tên của bạn
Email của bạn
Nhập những ký tự ở hình bên vào ô bên dưới.
Sắp theo
CHUẨN BỊ NAM DU (03/13/2012 02:24 PM) (Xem: 210)
Một buổi sáng, tôi đang lay hoay săm soi mấy chậu kiểng trước nhà thì có hai người khách kêu cửa. Nhìn ra chẳng thấy ai quen.
Xem thêm
TIẾNG HÓT SƠn CA (12/23/2011 01:18 PM) (Xem: 852)
Khi đã biết thưởng thức âm nhạc, bạn sẽ dần dà nhận ra loại nhạc mình ưa thích và phân biệt được những bài bản hay dở. Nuôi chim hót cũng là cách thưởng thức âm nhạc. Tuổi học trò, hồn nhiên với ngày tháng sách đèn thì chọn những âm điệu quen thuộc
Xem thêm
HAI CÂY KHẾ (09/13/2011 11:54 AM) (Xem: 1076)
Từ ngày để tâm tìm hiểu đạo Phật, tôi có dịp kề cận nhiều “thiện hữu trí thức”. Anh Sáu là người tôi thường gần gũi chuyện vãn. Anh ở cùng đường Đồng Nai với tôi. Mặc dầu đi chung một đường cả mấy chục năm, mà mãi đến những năm
Xem thêm
LỒNG CHIM (06/21/2011 03:37 PM) (Xem: 4375)
Khi đã vào nghề chơi, ai cũng muốn chơi cho đạt, chơi cho tới. Chơi mà chắp vá thì không lấy gì làm thú vị. Người đời thường bảo đấy là trưởng giả học làm sang. Nghề chơi không những phải công phu mà còn rất tốn kém. Có chim phải có lồng. Chim hay, lồng phải đẹp mới xứng. Lồng đẹp, cầu lồng, hủ ăn phải giá trị mới đúng điệu. Thứ chút, thứ chút, người chơi chỉ rước cái vất vả vào thân.
Xem thêm
CHUYỆN CÂY KIỂNG (05/22/2011 10:18 AM) (Xem: 1390)
Người Việt hải ngoại chỉ nói đến Bonsai. Ít khi nghe nói Kiểng Cổ Thụ, Kiểng Trung, Kiểng Thế ...Lại càng không có khả năng chơi bằng cách tạo giống Kiểng mới như kiểu nghệ nhân Ba Thật (1). Hồi mới đến Cali (94) tôi ngạc nhiên khi nghe có "Hội Cây Bonsai" Trước đây tôi đã có lần góp ý về thuật ngữ này, sau đó phát sinh những cụm từ "... Bonsai Việt" , "... Việt Bonsai".
Xem thêm
TÙNG CALI (05/14/2011 12:05 AM) (Xem: 1075)
"Chơi có bạn buôn có phường", thường tình là thế. Chơi là đi tìm cái lý thú trong môn chơi để trao đổi chia sẻ với người khác, làm cho cuộc sống (tinh thần) thêm phong phú chứ chẳng hại ai, chẳng giàu có gì. Thế nhưng, thói thường người ta cứ hay nhìn sự việc xuyên qua lăng kính bên này bên kia, trong ngoài, nội ngoại ..vv làm cho cuộc chơi không còn thoải mái,
Xem thêm
BÁN TRÂU RỪNG (01/04/2011 04:11 PM) (Xem: 1112)
(Do sơ ý nội dung bài BTR đã đưa không đầy đủ, nay xin Post lại nguyên bài. Thành thật cáo lỗi) Nghệ thuật tạo Kiểng có nhiều phương cách, gieo hạt, giâm cành, chiết cành...Những lối làm như thế không nhanh bằng đi đào cây rừng. Đào cây rừng là cách đi tắt, rút ngắn thời gian từ năm ba năm cho đến hàng trăm năm. Gieo hạt thì chắc ăn và như ý mình muốn, song phải chờ đợi
Xem thêm
NUÔI CHIM (01/03/2011 05:26 PM) (Xem: 3301)
Ở Việt Nam, ai đã chơi Kiểng tất có chơi Chim, chơi Non Bộ. Các thứ này dễ chơi, vì có nhiều đẳng cấp.
Xem thêm
SĂN CÂY (01/03/2011 04:43 PM) (Xem: 1090)
Săn cây, nghe có vẻ lạ tai. Nhưng hễ thứ gì phải bỏ công lùng kiếm thì người ta gọi là săn. Tìm nai săn nai, tìm sòng săn bạc, tìm ảnh săn ảnh. Săn cây
Xem thêm
Sắp theo
Copyright © 2012 www.ltcn.net All rights reserved www.vnvn.net
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768
Chọn giao diện :