Việt Ngữ English
Hội nhập | Ghi Danh
Bộ gõ tiếng Việt

 Quê Hương Qua Ống Kính - Ảnh Nghệ Thuật - Tản Mạn Đường Xa -

  • Trang Nhà
  • Tin Mới Cập Nhật
  • Thư Nhà
  • Viết Về Nhiếp Ảnh
  • ẢNH
    • Ảnh Màu
    • Ảnh Trắng Đen
  • Truyện Dài Mùa Nước Lũ
  • Đoản Khúc
  • Tản Mạn Đường Xa
  • Thăng Trầm
  • Quê Hương Qua Ống Kính
  • Trang Đặc Biệt
  • Buồn Vui NC Cây Kiểng
  • Giới Thiệu Sách
  • Liên Lạc
Khách Thăm Viếng
Số lượt truy cập
12,519
Số người online
: 0
Thành viên
: 0
Khách
: 0
Tìm kiếm
Quê Hương Qua Ống Kính 
ĐI NÀ HANG
(01/20/2012 09:36 PM) (Xem: 1252)

   Giã từ “cây đa lịch sử”, chúng tôi theo lời cô gái chỉ dẫn, chạy một lúc gặp QL2, lại đi vào “con đường cát bụi”, cát bụi theo đuôi qua khỏi thị trấn Đoan Hùng. Tôi không thấy có gì khó chịu, ngồi đàng sau, tôi vẫn quan sát hai bên đường, có gì hay là đưa máy lên bấm, chỉ trừ những hình ảnh hết sức đặc biệt mới dừng xe. Gần trưa, chúng tôi ăn cơm tại ngã ba Đoan Hùng. Tiệm cơm bình dân mà đông khách, năm bảy người chạy bàn không kịp. Cái thú đi xa là thưởng thức nhiều món lạ, tuy dân dã mà ngon miệng. Hôm ấy có món rau muống xào tỏi thật tuyệt. Cơm ba món chỉ mấy chục nghìn hai người ăn. Ở VN, thành phố hay thôn quê, ăn uống đều dễ chịu, giá cả nhẹ nhàng (1), chỉ ngại mỗi chuyện ngon miệng nhưng không bảo đảm vệ sinh. Có nhiều lúc ăn mà lo, phải sau 2 tiếng đồng nếu không có gì xẩy ra mới yên tâm.
  Từ đây lên Tuyên Quang chỉ còn 26 cây. Trong lúc dừng chân, Thạch đã gọi phone cho một người bạn, anh này cũng muốn đi Khâu Vai, hẹn gặp đầu lối vào thành phố. Nghe nói anh sẽ là người dẫn đường, theo lộ trình có nhiều thắng cảnh thần tiên chứ không như đường thường lệ. Chưa biết sao, nghe thế cũng thích… Đường Tuyên Quang Hà Giang tôi đã đi nên có lộ trình mới càng hay. Ăn uống cũng cần đổi món huống du lịch, đi về mãi một đường thì còn gì hứng thú. Về gần Tuyên Quang, hai bên đường đồng lúa xanh ngắt. Lúa gạo trong Nam vẫn được tiếng phong phú hơn miền Bắc, nhưng màu xanh của ruộng đồng tôi lại thấy Bắc hơn hẳn Nam. Lúa miền Bắc đã xanh là xanh ngắt, màu xanh như quánh lại. Không biết “ngàn dâu xanh ngắt” trong Chịnh Phụ Ngâm có giống màu lúa xanh? Đồng lúa xanh điểm thêm vài cánh cò trắng thì cảnh quá nên thơ, tâm hồn có đảo điên cũng phải tỉnh lại. Thiên nhiên thật tinh tế, cò trắng trên đồng xanh thì coi được, nếu le le, bồng bồng, bồ nông, gà nước…cảnh lại chẳng ra gì, chúng sẽ phá tan không gian yên tĩnh và làm nát vùng thảm xanh. Mỗi khi gặp cảnh như vậy, tôi dừng khá lâu, dù đơn giản nhưng rất bắt mắt, bấm máy rất thích. Đã có lần tàu chạy qua những cánh đồng lúa xanh vùng Quảng Ngãi, nhiều đàn cò trắng, bay đáp chập chờn, tôi bấm máy liên tục không biết chán.
Vào đến thành phố, Thạch điện gọi bạn ra đón. Lại hẹn nhau tại vòng xoay trung tâm thành phố. Đây là thành nhà Mạc ngày xưa. Do qui hoạch kiến thiết, thành bị cắt nhiều đoạn, trong thành nhà ở, ngoài thành đường đi. Vòng xoay là một cổng thành cây cối phủ xanh, từ xa nhìn như một ngọn đồi. Một chút di tích cổ xưa như thế lại trang trí toàn giây điện, ban đêm nhấp nhá xanh đỏ trắng vàng, không hài hòa tí nào. Cổng thành nhà Mạc không đồ sộ kiên cố như cổng thành Thăng Long, thành Nhà Hồ.(2)
  Đã quá 12 giờ chưa thấy ai, không khéo phải ngủ lại Tuyên Quang thì phí mất một ngày. Mãi mới có người đến đón. Kéo nhau về nhà anh bạn lại ngồi chờ thêm hai người nữa. Vậy là có năm người cùng đi, đông thì vui nhưng chắc chắn có lúc sẽ vướng chân. Bên kia đường có quán gội đầu, anh em rủ nhau qua thư giãn. Tôi miễn cưỡng theo, và thoáng nghĩ, điệu này không chừng chỉ ăn nhậu lăng nhăng chứ chẳng “khâu vai vá vế” gì. Quán gội đầu có hai ghế, dành cho hai anh, tôi ngồi ké sát cửa ra vào, gợi chuyện cho đỡ sốt ruột. Nói chuyện với các cô làm tóc gội đầu đôi khi lại gặp nhiều ý rất hay. Đã có lần tôi đặt câu hỏi: “Cháu có cảm nghĩ gì về nghề nghiệp của mình”? Người con gái trả lời cách tự nhiên: “Yêu nghề trong mình chứ đừng yêu mình trong nghề”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Cháu học câu ấy ở đâu? – Dạ trong sách”. Tôi suy nghĩ nhiều về câu nói của cô gái gội đầu và từ đó hay tò mò tìm hiểu nhiều giới trong mọi giai tầng xã hội. Gội đầu xong thì hai người kia vừa đến, họ toàn trai trẻ, lớn nhất chỉ chừng bốn mươi. Sau khi giới thiệu nhau, Định là người dẫn đường phác họa sơ qua lịch trình:
  Đoạn đầu chúng ta dừng chân ở Nà Hang, em quen khách sạn Việt Cường, phòng tốt giá phải chăng. Sáng hôm sau đi lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, các anh sẽ thấy cảnh đẹp như chốn bồng lai. Nghe vậy ai cũng hít hà thích thú, tôi hỏi:
- Đoạn đường từ đây lên Nà Hang bao xa? Dọc đường cảnh trí ra sao?
- Khoảng 120 cây, đường tốt, em thấy cảnh dọc đường hay lắm nhưng các anh là nhiếp ảnh chắc sẽ thấy đẹp hơn.
  Một người trong nhóm cho tôi biết Định là tài xế, thường đưa các ông lớn đi công tác đó đây nên rất rành đường miền Tây Bắc. Anh ta chỉ ham vui chứ không chuyên. Hai anh kia Dũng, Hải, là nhiếp ảnh chuyên nghiệp song cũng có máu giang hồ, muốn về chợ tình Khâu Vai một chuyến xem sao. Tôi nhìn đồng hồ đã 2 giờ, giục mọi người lên đường. Hành trang ai cũng gọn nhẹ chỉ một túi xách trên người. Tiếp tục QL 2 đi huyện Chiêm Hóa, cách trung tâm Thị xã Tuyên Quang khoảng 67 km về phía Bắc, trước khi đến Nà Hang. Cảnh từ đây hoang dã hơn, núi đồi tiếp nối, nhà cửa không còn dạng quần cư mà rải rác đó đây dưới thung lủng hay chênh vênh trên sườn đồi. Đường không rộng nhưng tốt, không có đèo cao, chỉ có dốc lên xuống thoai thỏai. Một vài chỗ xuyên qua vách đồi cao hun hút, dọc theo triền đồi người dân trồng trà, cây ăn trái và bạch đàn, thỉnh thoảng có những khóm tre phủ lên mái tranh, gợi lại hình ảnh thanh bình một thời ở làng quê. Ngày nay tìm được hình ảnh lũy tre xanh là chuyện khó, riêng miền cao có nhiều bương (họ tre), có lẽ bương hợp với thổ nhưỡng khí hậu núi đồi, qua những vùng trồng nhiều bương cảnh trí trở nên ấm áp thân mật hiền hòa. Không thấy cảnh rừng già nguyên sinh, rất ít xe qua lại. Khi cảm thấy người thoải mái nhẹ nhàng biết ngay là bầu không khí trong lành khác xa với không khí thành thị. Càng về gần thị trấn huyện, càng có nhiều cảnh hay, núi đồi tiếp nối. Xe đang ngon trớn ngoằn nghoèo qua con dốc thì chợt bên tay phải dưới kia hiện ra một làng làm gạch, bên dòng sông xanh uốn khúc về phía xa mờ mờ trong sương chiều. Tôi bảo Thạch đừng ngay trên cầu. Các anh kia cũng xuống xe, không bảo mà ai nấy đều lấy máy ảnh ra khỏi túi xách. Tôi lùi lại chụp làng gạch có nhiều nét lạ. Lò các nơi thường vuông cao không nóc, Sa Đéc lò nóc vòm, ở đây lò hình chữ nhật có mái như nhà ở. Do thời tiết hay sao, hôm nay lò không nung, không thấy người làm. Nếu mỗi lò có khói trắng bốc lên thì cảnh linh động khỏi chê. Đứng trên cầu ngắm dòng sông càng thích, sông nước phải quyện mình giữa núi rừng hoang vu mới đẹp, khi chảy vào làng mạc hay qua phố xá thì duyên dáng giảm đi nhiều.
- Đây là sông gì anh Định nhỉ?
- Thưa anh Sông Gâm, cầu này là cầu Bợ, sông Gâm chảy qua Nà Hang đến Chiêm Hoá dài 40 km.
Sông Gâm chỗ phình chỗ eo, hiền lành hơn sông Lô, giữa dòng không có đá nổi, mà có bãi bồi cây mọc lưa thưa.
- Như vậy Chiêm Hóa cũng là vùng có nhiều đặc điểm?
- Vâng, có 99 ngọn núi, ngọn cao là Khau Bươn, Quạt Phia..có di tích người Việt cổ. Chẳng rõ từ bao giờ, những người dân ở xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, thường vào hang Thẩm Vài thuộc Bản Câm lấy phân dơi làm phân bón. Trong khi đào bới, họ đã phát hiện những di tích động vật và di vật của người xưa.Mới đây (5/2008), Viện Khảo cổ Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành một cuộc khảo sát chuyên ngành tại nơi này.
- Nà Hang còn xa gần?
Thành nha Mạc
Qua Chiêm Hóa mình rẽ phải ở cây số 31, lên Nà Hang còn vài chục cây.
Tiếp tục con đường qua núi đồi, có lúc từ trên cao nhìn xuống thấy cảnh nhà cửa ruộng vườn ao hồ, tôi có cảm tưởng như đang xem một tiểu cảnh do “bàn tay vàng” của một nghệ nhân tạo tác. Tôi thật sự ngẩn ngơ trước vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên, không chỉ đẹp mà người xem còn có cảm giác ấm áp bình an của cuộc sống nơi núi rừng vắng vẻ xa xôi. Chỉ lát sau đã ngang qua phố chợ Chiêm Hóa. Thị trấn miền núi đơn sơ trầm lặng, sinh hoạt chẳng có gì đặc biệt để dừng xem. Có cuộc “thi giống trâu tốt” nhưng sân vận động không người, chỉ thấy cổng trang hoàng cờ quạt biểu ngữ, có lẽ cuộc thi đã kết thúc. Trời chiều nửa buổi, miền núi bao giờ cũng âm u hơn đồng bằng. Sau khi chụp chung tấm hình kỷ niệm trên ngọn đồi cao nhìn về Chiêm Hóa, chúng tôi chạy thẳng lên Nà Hang, còn độ 40km.
  Về đến Nà Hang, trời vừa tối. Nà Hang là huyện cực Bắc của Tuyên Quang, giáp 3 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn; có chừng 20 dân tộc anh em chung sống: Tày, Dao, Dáy, Kinh... Trước kia, từ thị xã Tuyên Quang lên Nà Hang phải mất cả ngày, bây giờ chỉ hơn hai giờ ngồi xe khách. Thu xếp nhanh vào phòng rồi anh em theo Định đi ăn tối. Chỉ một con đường nhựa chạy qua khu phố không đèn đường, nhà cửa hai bên đóng kín tối om. Chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng của Nà Hang. Nhà sàn toàn bằng gỗ, lối thiết kế theo kiểu Nhật. Gian nhà rộng dài hơn trăm mét vuông, được ngăn thành nhiều ô dành riêng cho từng nhóm. Bàn ăn thấp 30cm, mỗi người 1 tấm đệm cói mỏng ngồi xuống sàn. Điều làm tôi ngạc nhiên là thực khách đa số thanh niên nam nữ mới lớn, có một đám khá đông, trên hai chục, họ đang la hét nâng ly, trong số chỉ có một nữ. Cô gái da trắng như bông, đẹp, hiền lành. Đối với miền sơn cước có thể đủ điểm làm hoa hậu. Định nói nhỏ “buồng bên kia là chủ tịch huyện và cán bộ địa phương đang nhậu…”.
Các món ăn đặc sản như : Hươu xào, trâu khô xào măng chua, cá nheo xào rau Bò Khai…toàn những món tôi chưa từng nghe. Tuy nhiên cũng chỉ thử mỗi món một tí cho biết chứ không dám vào sâu, vì đã nhiều lần do ăn uống mà phải vào viện cấp cứu. Chẳng phải vì ăn nhiều mà do không quen chịu đựng mức độ ô nhiễm thực phẩm xứ mình. Nhiều món thấy hấp dẫn, ăn vào là “có vấn đề”, tốt hơn kiêng dè cho được việc. Nà Hang có rượu ngô men lá nổi tiếng, một loại rượu trắng mà anh em bảo “ngon hết biết”. Uống bao nhiêu cũng không say, chỉ lâng lâng. Một chai rượu hai phần lít, một chung nhỏ, mọi người xoay vần tiếp nhau. Đúng là đặc sản Nà Hang, cá Nheo nghe đã lạ, lại xào với rau Bò Khai, phải quen đôi ba lần mới thấy ngon. Nói về ngon dở các món ăn là nói chung chung, còn tùy khẩu vị mỗi miền, không phải ai cũng cũng ăn được “dồi chó” tuy cũng biết “Sống ở trên đời không ăn dồi chó, Chết xuống âm phủ biết có hay không”. Ra Hà Nội lần đầu được mời đi ăn thịt cầy, tôi không tài nào ăn được trong khi anh em còn ăn cả tiết canh. Sầu riêng là loại trái cây “cao cấp” nhưng có người thuê cũng không ăn được.
  Rượu vào chừng nửa buổi là câu chuyện mở rộng mọi vấn đề, hầu hết nói về thú ăn chơi trên đời, ai cũng muốn phô ngón nghề riêng của mình. Xong một câu chuyện, người kể trân trọng rót từng ly rượu mời mọi người. Lối mời rượu cũng lạ, chỉ một tay rưỡi chứ không hai tay: Một tay nâng ly tay kia nắm chặt cánh tay nọ chìa ly ra mời. Tôi như người ngồi dưới sân khấu nhìn lên, thấy hay hay, và hiểu được tại sao hội hè đình đám phải có rượu. Không rượu thì khó mà diễn tuồng cho đúng điệu. Định rót một ly mời tôi: “Em mời bác, đây là rượu ngon đặc biệt của Nà Hang, rượu ngô làm khá công phu, ngon mà không say, bác thử một chung”. Tôi vui vẻ đỡ ly rượu và nói: “Rượu thì không ép, nhưng trong cảnh vui như vầy mà không rượu thì đúng là đàn sai cung bậc, xin mời”. Nói thế thôi, tôi chỉ để ly rượu chạm môi rồi đặt xuống bàn. Trong khi các bạn chuyện nổ như bắp rang, tôi đẩy chung rượu qua phía Thạch: “Anh uống hộ nhé”.
Sông Bợ
Bữa cơm kéo dài hơn cả tiếng, rượu đã cạn chai, tôi nói nhỏ Thạch, về nghỉ dành sức cho ngày mai. Các cô “chạy bàn” lo dọn dẹp. Một cô mặc cái áo khoét cổ khá rộng, cúi mình nhặt bát đũa, ai cũng nom rõ hai quả “lê Tàu” trắng phau phau, một anh “nghiêm túc” nói nhỏ: “Cháu ngồi xuống mà dọn”, anh khác lại bảo: “Không sao em cứ thế mà làm”…Nghĩ cho cùng, cuộc sống có gì thì cũng không ra ngoài những lạc thú ở đời. Ngày trước cụ Tản Đả đã chẳng nói:
“Một trà một rươụ một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta,
Chừa được cái nào hay cái nấy,
Có chăng chừa rươụ với chừa trà
.
 
Trở về khách sạn tôi đề nghị anh em bàn qua chương trình ngày mai trước khi đi nghỉ. Định cho biết, mai có lễ khánh thành Du Lịch Nà Hang tại bến phà Pắc Tạ. Lên đấy sẽ đi qua đập thủy điện Tuyên Quang, cảnh đẹp hết ý. Sau khi dự khai mạc chúng ta sẽ ngồi thuyền dạo chơi lòng hồ. Lúc quay về, ghé luôn bến bên kia bờ hồ đi Bắc Mê. Đoạn đường đi Bắc Mê sẽ vô cùng gian khổ, đoạn đường này gần như đi trên đỉnh núi và đang thời kỳ cày xới lấy mặt bằng. Sau khi thăm nhà tù Bắc Mê, đi tiếp về Hà Giang, như vậy tối mai ngủ Hà Giang.

  April - 2008
(1)Cũng tùy nơi, ăn không hỏi giá phải trả gíá trên trời
(2) Thành nhà Hổ trang 45 QHQOK tập 6

PDFIn TrangGửi mail
Gửi ý kiến
Tên của bạn
Email của bạn
Nhập những ký tự ở hình bên vào ô bên dưới.
Tin / Trang
Sắp theo
Đang xem 1 - 10 của 28 bài 1 2 3 »
CĂNG BẮC MÊ (04/28/2012 12:55 AM) (Xem: 295)
Sau khi thả hết khách xuống những nhà rải rác theo triền núi, đò quay về bến Yên Hoa. Chúng tôi lên bờ, con đường từ đây không còn bằng phẳng nữa,
Xem thêm
PHỞ CUỐN LÀNG NGŨ XÃ (03/20/2012 09:10 AM) (Xem: 698)
Những ngày sau Tết con Khỉ (2004) trời Hà Nội khá lạnh. Tin dự báo thời tiết lúc nào cũng “từ rét đậm đến rét hại”.
Xem thêm
ĐÊM NÀ HANG (03/13/2012 10:59 AM) (Xem: 1045)
Về đến Nà Hang, trời vừa tối. Nà Hang là huyện cực Bắc của Tuyên Quang, giáp 3 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn; có chừng 20 dân tộc anh em chung sống
Xem thêm
ĐI NÀ HANG (01/20/2012 09:36 PM) (Xem: 1252)
Giã từ “cây đa lịch sử”, chúng tôi theo lời cô gái chỉ dẫn, chạy một lúc gặp QL2, lại đi vào “con đường cát bụi”, cát bụi theo đuôi qua khỏi thị trấn Đoan Hùng
Xem thêm
CÂY ĐA LỊCH SỬ (01/10/2012 01:25 PM) (Xem: 1423)
Từ mấy năm nay tôi dự tính đi một chuyến thăm Chợ Tình Khâu Vai mà không sao thực hiện được. Nhiều người nghe nói chợ tình
Xem thêm
CÔ HỒN CHI MỘ (12/19/2011 09:50 PM) (Xem: 1788)
Từ một gợi ý trong email của một độc giả “Nếu có dịp, ông ghé qua Thuận An tìm hiểu xem số thương vong của binh lính
Xem thêm
MỘ NGUYỄN DU (12/11/2011 10:02 AM) (Xem: 2055)
Lần đi săn ảnh ở Ghềnh Son (1), tôi được một cụ già đãi trà lúc trời còn tối mờ sương. Chén trà trong sương sớm đầy thi vị.
Xem thêm
KỶ NIỆM TRƯỜNG XƯA (12/02/2011 04:03 PM) (Xem: 2018)
Nha Trang có thể nói là trạm dừng chân thường xuyên của tôi mỗi lần đi VN.
Xem thêm
TRỞ LẠI NHA TRANG (11/22/2011 10:11 AM) (Xem: 1823)
Ra đến quốc lộ 1, trời tối hẳn. Ban đêm đường ít xe, mát mẻ, không bụi bặm. Dù chạy trên xa lộ, luật giao thông VN cũng chỉ cho phép 40 mile.
Xem thêm
NHA TRANG PHỐ BIỂN (09/10/2011 06:43 PM) (Xem: 2523)
Nhà thân mẫu tôi ở phường Vĩnh Hải, cách thành phố Nha Trang chừng 5km. Đây là trạm dừng chân thường xuyên mỗi khi tôi đi VN.
Xem thêm
Tin / Trang
Sắp theo
Đang xem 1 - 10 của 28 bài 1 2 3 »
Copyright © 2012 www.ltcn.net All rights reserved www.vnvn.net
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768
Chọn giao diện :