Việt Ngữ English
Hội nhập | Ghi Danh
Bộ gõ tiếng Việt

 Quê Hương Qua Ống Kính - Ảnh Nghệ Thuật - Tản Mạn Đường Xa -

  • Trang Nhà
  • Tin Mới Cập Nhật
  • Thư Nhà
  • Viết Về Nhiếp Ảnh
  • ẢNH
    • Ảnh Màu
    • Ảnh Trắng Đen
  • Truyện Dài Mùa Nước Lũ
  • Đoản Khúc
  • Tản Mạn Đường Xa
  • Thăng Trầm
  • Quê Hương Qua Ống Kính
  • Trang Đặc Biệt
  • Buồn Vui NC Cây Kiểng
  • Giới Thiệu Sách
  • Liên Lạc
Khách Thăm Viếng
Số lượt truy cập
12,519
Số người online
: 0
Thành viên
: 0
Khách
: 0
Tìm kiếm
Thăng Trầm 
BỒ TÁT TRONG ĐỊA NGỤC
(09/10/2011 08:17 PM) (Xem: 793)
Tự nhiên tôi bị đau nhói nơi ngực. Cơn đau nhanh cấp kỳ chạy lên cổ. Tôi chúi người xuống bàn ú ớ. Không kịp gọi 911, người nhà vội đưa vào bệnh viện Kennedy, cách đó chỉ một đoạn đường. Đầu tôi như nổ ra trong cơn đau, người tôi tê cứng. Tôi cố hít hơi vào mà cứ như bị nhận chìm dưới nước. Cho đến lúc vô phòng cấp cứu, mặt nạ oxy úp lên mũi, tôi mới từ từ hồi tỉnh và biết mình còn sống. Tôi bị heart attack.
  Sáng hôm sau, được chuyển lên phòng 50, làm thủ tục nằm viện; tôi không có gì cả, ngoài thẻ "so so" và I 94, nói theo ông Nam Lộc, tôi là công dân loại 2. Dầu vậy, trong nhà thương tôi vẫn được săn sóc chu đáo, song họ lại tìm cách "bán cái" tôi cho một bệnh viện khác. Bác sĩ Ecart cho  hay, tôi bị nghẽn 3 mạch máu, phải chuyển vào bệnh viện USC để giải phẩu. Có những lúc chúng ta không còn quyền chọn lựa. Vào bệnh viện, lên máy bay,  chỉ biết chờ đón mọi việc xẩy ra.  Người ta bảo : giao cho số mạng.
Tối hôm đó, tôi vừa thiu thiu thì y tá đến đánh thức:
  -    Dậy chuẩn bị chuyển viện.
  -    Bác sĩ bảo thứ sáu mà ?
  -    Nhưng bây giờ có giường anh  đi không ?
  Cô y tá người gầy, đen đen, hỏi có vẻ gắt, tôi đồng ý, và quơ mấy đồ dùng lặt vặt cho vào bị. Chờ một đổi không thấy gì, tôi hỏi :
  -    Chừng nào xe tới ?
  -    30 phút nữa .
  Tôi cố nối tiếp giấc ngủ. Lát sau, nghe có tiếng người lao xao và tiếng giường đẩy, tôi biết đã đến giờ đi. Một chiếc giường dài cặp song song  chỗ tôi đang nằm. Hai y tá một nam một nữ vui vẻ nói :
  -    Anh nghiêng người chúng tôi chuyển qua nhé.
  -    Như thế, được rồi.
  Họ đưa cả bình chuyền nước biển qua giường mới rồi đẩy tôi ra khỏi phòng. Tôi nói lời giã từ với bệnh nhân nằm cạnh, anh đáp "good luck". Lúc vào trong xe Ambulance, hai người y tá nói với nhau: "Không hiểu tại sao lại chuyển viện vào giờ này". Xe lăn bánh. Tôi cố nhìn ra ngoài xem mình đi hướng nào. Xe chạy một đỗi thì vào Free Way nhưng không định hướng được. Khoảng 15 phút sau, nhác thấy bảng đường 110, rồi 10 tôi biết mình đi về hướng San Bernadino. Chừng 30 phút xe xuống Free Way, ngòng ngoèo mấy đọan rồi vào bệnh viện. Lúc vào tháng máy để lên lầu, chị y tá đứng sát cạnh giường, tôi thấy chị mập, đầy đặn chứ không ốm nhom, lép kẹp như các cô  khác. Chị vui vẻ hỏi:
  -    Anh đến đây lần nào chưa ?
  -    Chưa bao giờ.
  -    Đây là bệnh viện lớn nhất.
  Tôi có phần yên tâm. Ở chỗ nghèo mà đến xứ giàu thì bề gì vẫn hơn. Tôi vào phòng 36 lầu 7, khu dành cho bệnh tim. Phòng một giường với đầy đủ tiện nghi cho một bệnh nhân. Máy móc có vẻ phức tạp hơn chỗ cũ. Họ ghi chép vào giấy tờ riêng rồi bắt đầu thay thuốc. Cô y tá người Hoa nhỏ con, vẻ mặt đăm đăm, lấy IV nơi cườm tay của tôi. Kim đâm nhiều lần vẫn không lấy được. Đã thế cô còn tỏ vẻ bực bội nhăn nhó làm cho tôi thêm ái ngại. Cô gọi một vài người khác đến giúp, vẫn không có kết quả. Họ đành để tôi nghỉ một lúc. Lát sau, một cô người Phi đến thử, chỉ một lần là được ngay.  Tôi thở ra nhẹ nhõm, người y tá cũng cười hài lòng. Lấy được IV, họ thay thuốc mới, lấy mạch, đo nhiệt độ rồi để yên cho tôi nghỉ. Đã gần 2 giờ sáng. Tôi nằm thẳng người cố dùng pháp nhiếp tâm để ngủ nhưng không tài nào được. Bên ngoài họ chuyện trò suốt đêm. Đến 4 giờ sáng y tá lại vào đo mạch (cứ 2 tiếng đồng hồ 1 lần). Bảy giờ sáng hoạt động của bệnh viện bắt đầu nhộn nhịp. Giúp bệnh nhân làm vệ sinh, thay vải giường, làm sạch sẽ phòng, cho bệnh nhân điểm tâm..vv. Người trực ca đêm lo thu dọn các thứ để chuyển giao cho người làm ca ngày. Tám giờ, một chị y tá Mễ vào thăm hỏi và làm quen với tôi. Hôm nay chị săn sóc tôi, chị có khuôn mặt bầu bĩnh bình dị, nhưng đôi mắt thì lông mi dài cong vút và trong xanh như chứa cả một trời thu. Đa phần phụ nữ Mễ có đôi mắt lúc nào cũng mướt rượt, đẹp lạ lùng. Sau đó  một Bác Sỹ người Iran, có cái mũi quặp như mỏ két nhưng rất hiền, hỏi tôi đủ thứ về bệnh trạng gia cảnh nghề nghiệp. Nói chung là lý lịch. Khoảng 10 giờ thì chính ông này dẫn một đoàn chừng 10 người trẻ, nam nữ, họ mặc áo blouse trắng với hồ sơ trên tay. Trong số có một người tóc đã bạc da ngăm đen. Họ đứng quanh giường tôi, người bác sĩ  bắt đầu đọc báo cáo. Sau khi nghe xong vị Bác sỹ già quay qua giảng cho những người trẻ. Ông nói lí nhí, mọi người cắm cúi ghi chép. Tôi lấy làm lạ, cảnh khám bệnh ở đây hoàn toàn khác xa ở Bệnh Viện Kennedy. Lát sau, mọi người chào tôi rồi kéo nhau đi. Một cô trẻ tuổi nhỏ con, tôi đoán là người Việt, đi mấy bước quay lại nhìn tôi mỉm cười. Những ngày kế tiếp cũng thế.  Tôi hiểu ra, đây là lớp sinh viên y khoa đến thực tập. Thảo nào, trên áo trắng ai cũng có thêu hàng chữ đỏ : USC+LAC (trường Đại Học Miền Nam Cali và County Los).
  Mỗi ngày có một bác sỹ đến thăm, hỏi han giảng giải, và cho biết tôi sẽ được chữa trị như thế nào. Họ thường nắn bóp ở cổ chân và áp tay vào cổ để nghe mạch, một cách khám bệnh rất Đông Phương nhưng làm cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu. Tôi thường chờ giây phút này để có thêm hơi ấm, để có cảm giác về một sự êm ái mới lạ. Mỗi đêm, vào khoảng 5 giờ sáng có bộ phận đi lấy máu xét nghiệm và  chụp X Ray. Không hiểu xét nghiệm gì mà ngày nào cũng mấy lần lấy máu, mỗi lần 2 ống 5cc. Tôi hỏi,  y tá cho biết, vì chuyền nhiều nước biển vào thì phải lấy bớt ra. Tôi không nghĩ như vậy. Anh Mỹ đen già lụ khụ đẩy một máy X Ray di động, lớn gần bằng chiếc xe Forklift đến từng giừờng. Vào đến cửa,  anh hô to: "X Ray", một thứ âm thanh ồ ồ. Bệnh nhân cứ nằm yên, chỉ trồi người lên một tí, máy có một cần trục di động để chỉnh cho ngay ngực người bệnh. Lúc nghe: "Take a deep breath" tôi hít vào, nín thở. "Clear", tôi thở lại bình thường, người technician lại đẩy xe qua phòng khác. Tiếng bánh xe lăn lạch cạch, lạch cạch nhỏ dần. Tôi thử lắng nghe những chuyển động trong người. Tôi cảm thấy mơ hồ một sự bất ổn, hay đúng hơn một sự an bình tạm bợ.
  Rất nhiều lần tôi được đưa lên lầu 10 để siêu âm ngực, siêu âm cổ. Một hôm, có một nữ bác sỹ, dáng người thanh tú, nghĩa là tướng rất "bác sĩ", đến giảng những chi tiết về bệnh tình của tôi rồi kết luận:
  -    Bệnh của anh có hai cách giải quyết, một là đặt baloon vào chỗ tắc nghẽn mạch máu, hai là giải phẫu làm bypass. Lối thứ nhất an toàn hơn nhưng không được bền, nếu bị lại cũng phải mổ. Cách thứ hai, nhiều risk hơn nhưng lại bền, 10 năm hoặc lâu hơn. Anh chọn cách nào ?
  -    Cách thứ hai, tôi trả lời không suy nghĩ.
  Cô Bác sỹ cười có vẻ hài lòng, cô đặt bàn tay thật ấm vào cổ tôi, tôi lại được cái cảm giác êm đềm dễ chịu và an ổn. Cứ thế ngày nào cũng có một bác sỹ đến bắt mạch hỏi han và trấn an tôi,  họ không dấu bệnh nhân điều gì cả. Ở quê nhà thì ngược lại, Bác sỹ  chỉ khám rồi biên toa. Cô bác sỹ chìa ra một xấp giấy và hỏi:
  -     Anh có sợ mổ tim không ?
  -     Không, tôi nghĩ  đó là chuyện bình thường.
  -     Anh ký vào giấy tờ này.
  Tôi ký ngay mặc dù không biết nội dung những gì trong đó. Đã một tuần qua mà chưa thấy nói năng gì mổ xẻ cả. Cô bác sỹ trẻ lại đến:
  -    Hôm nay anh được làm  Angiogram  trước khi có ca mổ., chừng 10 phút thôi. Họ sẽ tìm xem đích xác các mạch máu tắc nghẽn chỗ nào. Chiều nay 3 giờ sẽ bắt đầu test. Đúng giờ, y tá đến đẩy tôi qua phòng test phía hành lang bên kia. Lúc cuộc thử nghiệm bắt đầu, đèn trong phòng tắt hết, có một tấm chắn ngay ngực, cao chừng 50cm, tôi không thấy  gì phần dưới cơ thể của mình. Một nữ y tá nhẹ nhàng căn dặn:
  -   Anh nằm yên nhé, chịu khó một chút, không đau đớn gì đâu. Tôi nghiêng đầu  quan sát lên một màn ảnh của máy computer. Trái tim tôi thoi thóp, thoi thóp. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình làm việc như thế nào. Nó bóp thắt một cách uể oải và bôm ra từng búng máu nhỏ phân phát đi khắp cơ thể. Trông nó mệt mỏi và nhẫn nại. Nó làm việc như thế liên tục mấy chục năm nay mà tôi không hề hay biết. Đã thế nhiều khi tôi còn nguyền rủa, hành hạ nó. Vì nó đa đoan mà tôi vất vả. Trong phút chốc tôi thương cho trái tim tôi, tôi mới là người đáng trách....Một tiếng nổ, một luồng  hơi nóng xông lên trong ngực. Lại một hình ảnh rất lạ hiện ra trên màn ảnh nhỏ, y như hình cắt ngang võ trái đất. Các địa tầng xếp lên nhau và chuyển động, có khi như sóng dợn kèm theo tiếng nổ nhỏ liên hồi. Tôi thật sự kinh hãi, trong cơ thể mình mà có hiện tượng sôi sục ghê vậy sao. Người ta bảo "con người là một tiểu vũ trụ". Vũ trụ tất phải có sấm chớp mưa bảo, động đất và nhiều thiên tai khác. Tôi bắt đầu thấy lạnh và run cầm cập. Test được lặp lại nhiều lần, gây cho tôi nỗi sợ hãi và đau đớn. Tôi ước tính đã gần tiếng đồng hồ mà chưa xong. Rồi mấy Bác sỹ bỏ qua phòng bên bàn tính gì đó, chỉ còn mấy y tá đứng cạnh. Tôi cố nhướng người lên hỏi:
  -     Xong chưa ? Tôi lạnh quá .
  -     Còn một lần nữa, sắp xong.
  Tôi thất vọng và đành chịu trận. Rõ ràng tôi đang chứng kiến những hình ảnh trong địa ngục. Các Bác sỹ trở lại, tiếp tục làm test. Lần này nhanh hơn. Kết thúc, tôi thấy mệt lã người, vậy mà cô Bác sỹ bảo chỉ 10 phút. Đêm đó tôi còn phải khổ sở với chỗ chích ở háng. Một bao cát chừng 10 pound đè lên vết thương để cầm máu mà máu cứ ra. Tôi phải nằm thẳng người không nhúc nhích, người y tá thăm chừng và thay băng nhiều lần. Mấy ngày kế tiếp tôi không còn phải test gì nữa. Chờ đến ngày lên phòng mổ.
  Rồi một buổi sáng, đang mơ màng, tôi chợt nghe tiếng nói rất nhỏ nhẹ của một người con gái. Tôi mở mắt ra, quả thật có người con gái đứng cạnh giường, tuổi chừng trên 20, thấp và gầy nhưng khuôn mặt thì đẹp và hiền hậu. Vừa dứt một hồi tiếng Anh, tôi nghe cô nói tiếp:
  -     Cháu là Bác Sỹ Nguyễn, bác có thể nói tiếng Việt với cháu.
  Tôi nhìn người y sĩ một lúc và suy nghĩ "Trời đất, Bác Sỹ mà bé bỏng thế kia thì học vào lúc nào!" tôi ngờ tai mình, nhưng trên chiếc áo trắng rõ có mấy chữ đỏ Quynh Nguyen MD. Tôi có cảm xúc là lạ như một người xa quê vừa tìm được người thân. Tôi cảm động thật sự, phải một lúc sau tôi mới lên tiếng:
  -     Thưa Bác Sỹ,  nghe nói tôi sẽ được mổ tuần này.
  -     Dạ, sáng thứ sáu. Cháu là một trong 3 Bác sĩ phụ trách ca mổ.
  -     Lâu mau thì xong 1 ca, Bác sỹ ?
  -    Từ bắt đầu mổ đến lúc hoàn tất là 2 tiếng. Sau đó bác được nằm lại khoảng 3 tiếng mới đưa ra phòng ICU ( intensive care unit ).
  -    Vậy thôi nhờ bác sỹ giúp cho.
  Tôi muốn nói một câu sao cho gói ghém được tất cả sự tin tưởng và nhờ cậy , nhưng có nói cách nào thì cũng chỉ là chuyện thông thường trong nghề nghiệp, người y sỹ thong thả giảng tiếp :
  -   Bác yên tâm, mỗi ngày cháu phải mổ mấy ca. Mổ xong bác khỏe như người thường.
  Tôi nhìn lên khuôn mặt thanh tú có đôi mắt hạt nhản của cô bác sỹ trẻ. Đôi mắt sáng một cách lạ thường, rồi tự nhiên nhân dạng người bác sỹ  nhòa dần nhòa dần. Tai tôi nghe một thứ âm thanh lao xao văng vẳng không rõ rệt. Một luồng hơi ấm nào đó qua bàn tay đi vào trong tôi. Tôi chớp mắt mấy cái, định nói thêm một điều gì, nhưng người "con gái áo trắng" không còn đó nữa. Tôi phân vân, "lạ thật, người sao đến và đi nhẹ thế".
  Ngày hôm sau, những sinh hoạt thường lệ qua xong, tôi có ý mong cô Bác sỹ của tôi trở lại, nhưng không thấy, một ông Bác sỹ trẻ khác, người Mỹ, đến thăm. Cũng trò chuyện, giải thích, trấn an, như những lần trước. Thực tâm mà nói tôi không có gì để lo lắng cả. Mọi sự đổi thay đều nằm trong một tuần tự mà mình không thấy. Không có gì là phi lý. Phi lý thì  làm sao xẩy ra ? Tất cả là do lý nhân duyên, lý nhân quả. Chiều hôm đó tôi được chuyển  qua phòng 200. Phòng chuẩn bị đi mổ. Phòng này có nhiều giường, ngày trực một y tá, đêm trực hai. Người y tá có tên Hellene tiếp nhận tôi như đón một người đã quen. Cô vui vẻ và mau mắn, cô có nụ cười tươi và nhẹ, cười  hoài mà không nghe tiếng cười. Lát sau cô nói gì đó với bà Mễ bên cạnh, bà này vui vẻ ra về, vì bệnh tình đã khá, không cần mổ. Tôi hỏi:
  -    Cô người Mể ?
  -    Không, tôi người Đài Loan.
  Đúng như tôi nghĩ lúc mới vào, cô có nét Á Đông.
  -    Thế mà cô nói y như người Mễ.
  -    Nghề nghiệp làm cho mình quen ông Tran ạ, không riêng tôi, các người khác cũng thế.
  -    Cảm ơn cô, cô thật tử tế. Đây có y tá người Việt không cô Hellene ?
  -    Không, nhưng có Bác sĩ Nguyen phụ trách Khu Tim.
  Hellene vừa trả lời vừa kiểm soát các thứ giây nhợ quanh người tôi. Trước khi đi làm việc khác Hellene dặn :
  -    Nếu ông cần gì cứ gọi tôi nhá. Ông nằm đây hai hôm nữa sẽ đến ca mổ.
  -    Cảm ơn cô Hellene thật nhiều.
  Tôi lại nhận được nụ cười khả ái. Tôi thấy trong người nhẹ nhàng, khỏe ra. Tối đến, trong hai người thay ca Hellene, có một chị da đen, người vừa ù, vừa xấu xí. Đêm đó thật là  kinh hoàng. Khoảng 11 giờ, tôi cảm thấy ngộp thở, tôi gọi xin oxy, chị da đen cứ thản nhiên ngồi xem TV. Tôi rên xin giúp đỡ, chị đã không động lòng lại còn mắng:
  -    Có yên không? Anh không là em bé nghe chưa.
  Tôi hoa mắt và thấy hình thù chị da đen biến dạng dần dần. Thoạt tiên cái đầu tóc xù phình ra như bó rơm đen thui, rồi thân hình chị trương lên như một người khổng lồ. Một hình ảnh ma quái chỉ có trong địa ngục. Tôi bị thân hình chị chèn đến ngộp thở. Tôi cố hít vào thật mạnh, tự chống đỡ sự nguy biến đột ngột xẩy đến. Cuối cùng thấy tôi dãy giụa, chị mới chịu rời cái TV, đi kéo bình oxy đến cho tôi. Sáng hôm sau, kể chuyện lại với một bác sỹ, ông này hỏi Hellene ai trực đêm qua. Hellene nói cô da đen là một y tá lưu động. Người y sỹ nói lời xin lỗi và an ủi tôi, chỉ cho tôi một nút nhấn trên đầu giường dùng  khi khẩn cấp. Trong thời gian chờ đợi tôi vẫn bị lấy máu xét nghiệm như thường lệ. Mạch của tôi rất khó thấy nên chỉ những người thật kinh nghiệm và nhẹ tay mới dễ lấy, còn không, phải đôi ba lần mới được. Hôm đó một nam y tá thay ca đêm, anh Tim Brown. Lấy máu xong, anh cứ hỏi tôi làm công việc gì. Tôi hỏi lại :
  -    Tại sao nhiều người cứ hỏi tỉ mỉ công việc làm của tôi ?
  -    Có lẽ người ta nghi anh dùng drug, vì những người như thế thường các mạch máu chìm sâu không thấy được.
  Tôi cười và vui vẻ kể cho anh nghe một phần công việc của mình. Tôi hỏi lại anh:
  -    Anh có biết tại sao tôi mê chơi Cây Kiểng không ?
  Trong lúc anh ngần ngừ chưa biết trả lời sao thì tôi tiếp:
  -    Tôi  thích Cây Kiểng là vì trong Cây Kiểng tôi tìm thấy Zen, anh có biết Zen là gì không ?
  Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh Tim Brown chấp hai tay trước ngực và nói "Nam Mô A Di Đà Phật". Anh nói tiếng Việt như người Việt. Tôi chưa biết hỏi thêm điều gì thì Tim tiếp (bằng tiếng Anh):
  -   Tôi là đệ tử Hoà Thượng Mãn Giác chùa Việt Nam. Anh biết HT Mãn Giác không?
  -    Tôi có biết, tôi đã đến thăm HT và được HT tặng cho cuốn Bảo Qua Cổng Chùa.
  Từ đó Tim Brown đặc biệt săn sóc tôi. Khi anh nghe câu chuyện người y tá da đen đêm qua, anh đã tế nhị không chuyện trò với cô bạn đồng nghiệp trong lúc tôi ngủ. Thỉnh thoảng anh đến bên giừơng nghe ngóng hoặc kiểm tra máy móc có gì lạ, thuốc chuyền có đều không.
   Sáng thứ sáu tôi được tắm rửa và chuẩn bị để 2 giờ lên ca mổ. 12 giờ một bác sỹ đến khám lần chót chích cho tôi một mũi thuốc. Tôi nằm chờ giờ phút quyết định con đường sinh mệnh của mình. Đành rằng ngày nay chuyện mổ thay các cơ phận con người không có gì khó nhưng không ai dám cam đoan trăm phần trăm an toàn. Hằng ngày vẫn có những trường hợp bệnh nhân còn mạnh ù mà lên bàn mổ một lát là đưa xuống nhà xác. Người bạn đồng nghiệp của tôi, anh PVT, có bà vợ bị bệnh phải lọc máu hàng tuần, nếu cứ thế thì đời sống vẫn tiếp tục dài dài. Nhưng có dịp may, được đưa đi thay thận, chị đã qua đời ngay sau khi nhận quả thận của người khác. Mới đây không lâu, giáo sư NĐH cũng đang khỏe, chỉ phát hiện chứng nghẽn mạch máu, được đưa đi mổ và đã qua đời. Người ta vẫn không lý giải được một cách rốt ráo tại sao. Sau này có lần tôi đi khám bệnh ở phòng mạch Bác sỹ chuyên tim, lúc nằm trên giừơng khám tôi có đưa ra vài nhận xét và thắc mắc:
  -    Thưa Bác sỹ, tôi đã đi khám một vài nơi nhưng không ai cho tôi biết, hiện tình sức khỏe tôi như thế nào, tôi phải làm gì, "account" tôi còn khoảng bao nhiêu.?...
  Bác sỹ suy nghĩ một lúc rồi nói:
  -    Nhiều khi có những sự thật người ta không muốn nói ra.
  -   Thưa Bác sỹ, tôi muốn biết để liệu mà "chi tiêu", nghĩa là sống cho hợp lý, trong khi "account" đã gần cạn mà cứ tiêu xài vong mạng, lại xài vào những việc không đáng thì rõ là  nhầm lẫn.
  Bác sĩ không nói gì, chỉ hơi chím cười một chút. Tôi lại tiếp:
  -   Bác sỹ à, tại sao Cholesterol của tôi mới 260 mà bị heart attack, trong lúc có người 300 vẫn không sao ?
  Bác sỹ chậm rải giải thích, trong lúc vẫn chăm chú theo dõi máy siêu âm:
  -   Cho đến bây giờ y khoa mới chỉ biết 5 nguyên nhân gây ra heart attack : Đó là Di truyền, hút thuốc, cao huyết áp, tiểu đường và cholesterol. Nhưng, trong vũ trụ còn cả triệu thứ con người chưa biết. Và chính vì chưa biết nên con người thường kiêu căng về cái biết của mình.
  Tôi im lặng và rất tâm đắc về câu nói của Bác sỹ. Không cứ gì trong y khoa mà trong mọi sinh hoạt của con người. Từ khoa học đến Nghệ Thuật, Xã Hội, Văn Hóa, Tâm Linh...Con người thường tự cao tự đại về cái mình có, nhưng đây chỉ là hạt cát, điều mình chưa biết là cả một sa mạc.

  Đã 2 giờ chiều mà chưa thấy động tịnh, Hellene cũng chạy ra chạy vào tỏ vẻ nôn nóng. Cuối cùng có một bác sỹ đến sorry, ca mổ dời qua thứ 2. Tôi được nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần. Tối khoảng 9 giờ , Bác sĩ Nguyễn đến thăm. Tôi vui mừng vồn vã:
  -     Sao hôm nay tôi chưa được mổ, Bác sỹ.
  -    Tại có ca emergency nên bác phải nhường. Thứ hai chắc chắn đến phiên bác.
  -    Ban ngày đã phụ trách các ca mổ, tối còn làm việc thêm, vậy Bác sỹ nghỉ vào lúc nào?
   Người y sỹ cười, một nụ cười hiền thật hiền, khuôn mặt bao giờ cũng sáng lên  trong niềm vui nghề nghiệp:
  -    Trước khi về cháu đi round một lúc.
  Tôi hỏi qua chuyện nhà :
  -    Bác sỹ chắc ở với gia đình gần đây?
  -    Cháu ở Pomona, ba má cháu ở Pennsylvania, cháu tốt ngiệp ở New York và về đây làm việc.
  Câu trả lời rất "trung lập" nên tôi cũng không rõ cô đã lập gia đình chưa. Tôi không đoán được tuổi người y sỹ. Nhưng thời gian  để trở thành một bác sỹ thực thụ phải mất 12 năm, cộng với những năm trung học cũng xấp xỉ 30. So với người Tây Phương người Việt có khi trẻ bằng nửa.
  -    Thôi bác nằm nghỉ, thứ hai cháu gặp bác.
  -    Cảm ơn Bác sỹ.
  Tôi lại cảm thấy một hơi ấm từ bàn tay lan ra rất dễ chịu. Lúc cơ thể chúng ta bị suy giảm, chúng ta thấy rất cần hơi ấm từ người khác. Một cái nắm tay lúc ấy khác xa cái bắt tay ngày thường. Trong hơi ấm có một chút gì chia sẻ, cảm thông. Tôi nằm yên kéo dài cảm giác được vỗ về, rôì đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
  Đời sống có nhiều lúc buồn, nhưng nỗi buồn trong bệnh viện nó lạ lùng lắm, nhất là sau giờ thăm bệnh buổi chiều. Đang rộn ràng những lời hỏi han của thân nhân, y tá vào ra kiểm soát thứ này, bổ túc thư kia, hoạt cảnh làm cho người bệnh thấy như đang ở nhà thì vừa lúc mãn giờ thăm, cửa phòng khép lại, tất cả rơi vào vắng lặng, lẻ loi. Tôi có cảm tưởng mình sống một nơi xa lạ, lạnh lẽo, buồn hiu. Tôi nghe những chuyển động trong mình và thế giới chung quanh. Tôi nhìn  những máy móc, y cụ đang góp phần điều trị cho tôi nhưng sao chúng lạnh lùng và vô tâm quá đỗi. Thỉnh thoảng vang vọng một vài âm thanh, một điệu nhạc, một tiếng cười nhưng rất mơ hồ và xa lắm, hoàn toàn cách biệt với thế giới của tôi. Tâm hồn tôi chùng xuống như một giải lụa nhúng nước. Quạnh hiu, bất động.
  Tim Brown thu dọn mọi thứ cho tôi và nói lời chúc  lành  khi giao "ca" cho Hellene. Tôi cảm động trước những săn sóc ưu ái của mọi người. Cô y tá Đài Loan chuẩn bị  cho tôi tắm rửa lần nữa:
  -    Ông Tran sửa  soạn tắm nhé .
  -    Để tôi tự đi tắm.
  -    Ông có chắc được không ?
  -    Được, cô yên tâm.
  -    Vậy tôi để sẵn khăn, xà phòng cho ông đây.
  Đúng 8 giờ y tá đẩy tôi đi. Đến cửa phòng mổ, họ dừng lại cởi hết áo quần, chỉ phủ lên mình tôi một tấm "ra". Tôi liếc vào trong thấy mấy người mặc blouse xanh, đeo khẩu trang. Phòng nhiều máy móc, đèn chiếu ...có một người thấp nhất, nhỏ con, nhìn  tôi rất lâu, tôi đóan là bác sỹ Nguyễn. Tự nhiên tôi cảm thấy vững dạ. Người y sỹ già cầm một ống chích trên tay, hỏi tôi:
  -    Anh biết anh đến đây để làm gì không ?
  -    Để mổ tim.
  -    Anh có sợ không?
  -    Không.
  -    Tốt, anh sẽ được an toàn.
  Vừa nói ông ta vừa đưa cao ống kim quan sát rồi hạ xuống chích vào mạch máu nơi khuyủ tay. Tôi biết mình đang được gây mê. Tôi cố ghi nhận tất cả những hình ảnh quanh tôi lần chót và cố theo dõi động tịnh. Tôi định tâm xem trong lúc thể xác tê liệt thì thần thức mình làm gì. Mình còn biết gì không. Trong nháy mắt, tôi bị cắt đứt với thế giới quanh tôi về xúc giác. Tôi không còn biết người ta đang làm gì với thân xác tôi. Nhưng, dường như tôi có cảm tưởng người tôi đang bồng bềnh trong không trung và rõ ràng tôi nghe một thứ âm thanh lao xao kỳ lạ. Tôi cố  xem thứ tiếng gì mà không tài nào nhận ra được. Cứ thế không biết bao lâu...
  Lúc nhướng mắt được để nhìn, tôi thấy mờ mờ bóng ba người đứng cạnh giường. Tiếp đến,  nghe câu nói: "Cậu tỉnh rồi", đồng thời có một bàn tay nắm tay tôi. Tôi muốn nói mà không nói được, có cái gì đó nêm cứng nơi cổ họng. Dùng ngón tay trỏ viết lên lòng bàn tay cô cháu, tôi muốn hỏi :"Đã mổ chưa"? Cô cháu tôi cười: "Cháu không biết chữ Việt". Vậy là tôi  đã được mổ rồi. Cố gắng bấy nhiêu, tôi như đuối sức. Tôi nhắm mắt, buông thả tất cả và thiếp đi. Trong khi tôi còn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe có tiếng Hellene và Tim Brown đến bên giường hỏi thăm tôi. Tôi nghe và thấy nhân ảnh mờ mờ mà không làm gì được cả. Tôi muốn nói một lời : "Cảm ơn anh chị đã đặc biệt lo cho tôi", song người tôi tê cứng như khúc gỗ. Đến lúc trời tối, tôi tỉnh hơn, và nhận ra nơi đây còn có nhiều bệnh nhân khác. Trên mình tôi đầy giây nhợ, ống chuyền, hai tay  tháp vào hai khối nặng như chì, không sao nhấc lên hay cục cựa được. Nằm yên bất động,  một ống thở bằng ngón chân cái đút sâu vào trong cuống họng tôi. Tôi cảm thấy đau đớn mỗi khi  muốn nói. Được một lúc, tôi lại thiếp mê man. Đêm đó tôi ở trong trạng thái mê sảng và khốn khổ vô cùng. Tôi nghe như có tiếng xèo xèo của dầu mỡ chiên xào. Tiếng khua loảng xoảng của soong chảo, tiếng cười nói của một đám người đang dự tiệc. Tôi tự bảo "Quái lạ, sao trong nhà thương mà lại bày trò tiệc tùng, nấu nướng". Tôi muốn lên tiếng  nhưng thấy kẹt cứng nơi cổ họng. Tôi thất vọng, tôi khổ sở, tôi ú ớ. Quả thật tôi đang bị tra tấn một cách tàn nhẫn như một tội hình trong địa ngục. Thỉnh thoảng một khuôn mặt đen thui với đầu tóc ổ quạ nhe hàm răng trắng nhách cúi xuống mặt tôi cười the thé. Tiếng cười như lưỡi dao lam rạch từng đường lên thần kinh của tôi. Tôi muốn la lên, muốn van xin tha cho tôi. Cố gắng cách gì tôi vẫn phải lãnh chịu hình phạt quái ác suốt đêm hôm đó, chỉ trừ lúc tôi kiệt sức lịm đi.
  Sáng hôm sau, tôi thật sự trở lại với tất cả nhận thức của mình. Không có ai mở tiệc ở đây cả. Tiếng máy lạnh chạy xè xè, tiếng cười nói của y tá. Có một chị da đen đầu xù nhưng không đến nỗi ghê sợ như hồi hôm. Tôi hiểu ra trong khi chưa được tỉnh hẳn, thần kinh tôi còn yếu nên mọi hình ảnh, mọi âm thanh đều có tác động tạo ra những hình ảnh dị thường, ma quái. Tôi lấy làm la, tại sao điều này không ai biết ? Nếu không họ đã có một qui chế đặc biệt cho phòng ICU.
  Sinh họat của phòng rộn rịp hẳn lên, tiếng máy lạnh chạy mạnh hơn, y tá trực thay vải giường, làm vệ sinh cho bệnh nhân, thay thuốc...rồi đổi ca. Lát sau một Bác sỹ Mỹ đi ngang qua giường tôi, nheo mắt cười, đưa ngón tay cái lên ra dấu OK.  Tiếp là Bác sĩ Nguyễn, vừa bước vào đã nhìn về phía tôi lên tiếng:
  -     Bác khỏe không bác?
  Tôi gật đầu, lòng tôi cảm động và sung sướng vô vàn. Nước mắt tôi tự nhiên tràn ra, tôi muốn nói một lời biết ơn với tất cả tấm lòng của mình. Nhưng tôi chỉ có thể nói bằng ánh mắt yếu ớt. Tôi mong người y sỹ nghe được điều tôi muốn nói.
  -    Chút xíu nữa cháu sẽ lấy cái ống ra cho bác thở.
  Tôi mừng quá, thở được, tôi sẽ nói được. Tự nhiên tôi liên tưởng đến những người câm. Người câm thường hay nổi khùng chỉ vì họ đau khổ mà không nói được. Bác sỹ Nguyễn đi một vòng thăm các bệnh nhân khác rồi trở lại xem  vết mổ bên chân trái, ở ngực, bụng, rồi  "cởi trói" hai cánh tay cho tôi.
  -    Cháu hô 1,2,3 bác nín thở, cháu rút ống xong bác thở bình thường.
  Tôi gật đầu và sẵn sàng.
  -    One, two, three ... OK.
  Tôi nghe 1 tiếng "phựt", cuống họng tôi được thông cách nhẹ nhàng nhưng hơi rát và vẫn chưa nói được. Hai hàm còn cứng, động đậy một cách khó khăn.
  -    Từ từ bác sẽ bớt đau, nếu có ho cứ ho cho nó ra những chất bợn trong cổ.
  Đúng là tôi cảm thấy trong cổ họng có cái gì đó lộm cộm rất khó chịu. Nhưng ho thì  đau, đau lắm. Dù sao tôi cũng xì xào được mấy tiếng với Bác sĩ của tôi.  Tuy không nghe rõ, nhưng chắc cô cũng hiểu tôi muốn nói gì. Hôm đó rất nhiều người vào thăm, tôi nhận ra đầy đủ mọi người trong gia đình. Họ bắt đầu kể cho tôi nghe lúc tôi được đưa từ phòng mổ xuống, người tôi như thế nào. Ai cũng bảo ghê lắm. Giây nhợ đầy mình, người đơ như chết. Tôi lại cảm thấy tôi mắc nợ rất nhiều người.
   Sau bữa cơm chiều, nói rằng cơm, thật sự họ cho tôi ăn một thứ đông sương có màu hồng. Tôi chưa thấy đói, chỉ dùng mấy muỗng cho có lệ. Tôi nghiêng người quan sát trên màn hình máy đo chuyển động của tim, con số chỉ lượng oxy của phổi. Mỗi khi thấy động tâm đồ lên xuống bất thường, tôi trở mình một chút, cố thở lâu hơn đều đặn hơn. Đường biểu diễn trên màn ảnh trở lại  bình thường. Tôi đã tìm ra cách exercise ngay trên giường bệnh. Cứ mỗi hai giờ, y tá lại ghi chép các kết quả trên máy vào sổ để báo cáo Bác sĩ trong lần khám sau.
  Tôi bổng cảm thấy hơi ấm lạ nơi bàn tay, có ai nắm tay mình. Tôi từ từ quay người và thấy  một cô gái đang đứng cạnh, nắm tay tôi. Tôi chưa nhận ra ai. thì đã nghe hỏi:
  -    Dượng thấy trong người khỏe không?
  À cô cháu của tôi. Tôi nhướng mắt và vui một chút tỏ ra người tôi đã khá. Tôi cảm động bóp bàn bàn tay nhỏ nhắn mà rất ấm rồi cố nói một câu giọng khàn khàn:
  -    Liên đi với aỉ, sao vào giờ này.
  Hỏi xong tôi sực nhớ, giờ đi làm thì thăm sao được.
  -    Cháu đi một mình. Họ cho Dượng ăn gì chưa ?
  -    Đông sương.
  -   Phải rồi, tại ruột đang còn trống và yếu, mai Dượng sẽ được ăn bình thường.
  Vừa lúc cô y tá đến cho tôi uống thuốc, tôi giới thiệu:"Đây là cháu tôi, cũng Nurse". Hai người chào nhau, trao đổi tin tức nghề nghiệp. Tôi cảm thấy sung suớng cho họ biết mình cũng có người thân trong ngành. Tất nhiên tôi còn ngụ ý, các cô mà cẩu thả là tôi biết hết. Tôi quay sang hỏi Liên về ý nghĩa những con số, đồ thị, hiện lên và thay đổi từng chặp trên màn ảnh. Liên giải thích tỉ mỹ, rồi kết luận:
  -    Con thấy tình trạng sức khỏe của Dượng tương đối ổn định. Dượng sẽ thấy mau khá nay mai.
  Lòng nhẹ nhàng và vui lâng lâng, tôi lan man hình dung những công việc sẽ làm khi rời bệnh viện. Tôi phải làm cái gì để tỏ lòng biết ơn đối với những người suốt đời vì tha nhân. Những người mà tôi nghĩ họ là hóa thân của chư Bồ Tát trong cỏi ta bà. Có người đã từng hỏi tôi: "Khi gặp nạn mà khấn danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có được cứu thật không, theo như kinh nói "? Anh này thuộc loại "mì ăn liền". Tôi chỉ trả lời:
  -    Tùy nơi anh ?
  -     Sao tùy tôi ? Tôi gặp nạn, tôi cầu, mà tùy tôi thì nói làm gì ?
  -   Giả tỉ, chúng ta đang uống trà đây, ngoài sân có người đánh một tiếng mõ, anh nghe không?
  -    Dĩ nhiên là nghe.
  -    Nếu người ấy lấy dùi đánh vào khúc gỗ anh nghe không ?
  -    Làm sao nghe được.
  -   "Tùy anh" là vậy. Nếu anh chịu bỏ công sức, đục cho cây thành mõ thì khi đánh lên tất nhiên người khác nghe. Càng dày công, mõ càng rỗng, tiếng càng vang xa.
  Sáng hôm sau, bác sỹ Nguyễn đến thật sớm, đặc biệt xem xét 3 ống thông huyết dư nơi bụng tôi. Lúc đầu  tôi  sợ quá, máu đỏ đậm ra liên tục, ngày sau nhạt dần. Mà ở đâu ra nhiều thế, bình 1 gallon cứ thay hoài. Tôi nghĩ vẩn vơ, nếu hút không hết, nó  làm độc bên trong, lại khổ nữa.
  Xem xét một lúc, bác sỹ Nguyễn nói:
  -    Mai cháu sẽ rút 3 cái ống này và bác có thể ngồi dậy rồi tập đi.
  Tôi nhìn xuống chỗ 3 cái ống cắm vào bụng một cách khơi khơi mà không thấy rò rỉ gì cả, lấy làm lạ, muốn hỏi nhưng nghĩ ra, đây là vấn đề chuyên môn, mình thắc mắc làm gì.
  -    Nhanh vậy bác sỹ,  sao cái ông bên cạnh mổ trước mà vẫn còn nằm?
  -    Tình trạng bác khỏe hơn.
  -    Ông ta nguyên là một boxer mà.
  -    Nhưng không được khỏe như bác.
  Tôi không hiểu và cũng không dám hỏi thêm. Bác sỹ Nguyễn dặn dò tôi mấy điều rồi ra khỏi phòng. Hôm sau trở lại, người y sỹ cúi xuống quan sát bình thông huyết dư dưới chân giường rồi bảo tôi:
  -    Bây giờ bác nằm ngay ngắn để cháu rút ống.
  Lại cũng 1,2,3 như lần trước. Mỗi lần nghe tiếng "phịch", BS Nguyễn lấy ngón tay ấn ấn cái lỗ hổng vừa rút ống ra, không phải thuốc thang băng bó gì cả. Tôi chẳng thể nào hiểu, da thịt mà cứ như đất sét, lạ thật.
  -    Xong rồi, bác nằm nghỉ. Mỗi ngày y tá sẽ tập bác đi vài phút.
  Tôi thấy người khỏe hẳn ra. Ngoài khung cửa sổ bầu trời trong xanh. Tôi bắt đầu tập hít thở. Mỗi ngày tôi được thở oxy lỏng 2 lần, oxy lỏng cũng ví như sâm vậy, nó làm cho người tươi tỉnh bội phần.. Qua ngày thứ ba tôi tập đi, chỉ được đi 5 phút, tôi xin đi thêm, cô y tá bảo: "Được, nhưng thấy mệt là nghỉ ngay". Hôm sau  một bác sỹ Mỹ cùng đi với BS Nguyễn, hai người đọc bảng theo dõi bệnh của tôi, họ trao đổi với nhau  và tỏ vẻ hài lòng. Tôi biết chắc điều đó bởi tôi thường xuyên theo dõi điều chỉnh cơ thể để máy luôn luôn cho một biểu đồ bình thường. Mỗi khi liếc thấy có sự chênh lệch trên màn ảnh là tôi cố điều hòa thân tâm với tất cả ý chí của mình. Tôi tin kết quả sẽ tốt. Bác sỹ Nguyễn nói:
  -    Ngày mai cháu sẽ thu xếp cho bác về. Một tuần sau bác trở lại bên khu Outpatient gặp cháu.
  Tôi mừng ra mặt và hết lời cảm ơn. Người bạn "boxer" nằm cạnh bảo tôi lucky. Anh to xác thế mà lại yếu, cũng lại khó hiểu. Tôi được khám lần chót rồi nhận giấy tờ và lời dặn dò của Bác sỹ trước khi ra về. Cho dù tôi đi được và có người nhà giúp nhưng vẫn phải ngồi xe lăn để y tá đưa xuống tận chỗ xe đỗ. Tôi giã từ nơi đã dành cho tôi nhiều ưu ái, nơi đã cho tôi bao hình ảnh đẹp về lòng vị tha của con người. Tôi thật sự bồi hồi xúc động. Ra về mà lòng còn nặng trĩu lưu luyến nơi đây.
   Qua một tuần, tôi khá hơn nhiều. Trở lại gặp Bác sỹ Nguyễn, tôi mừng và nói năng đã bình thường. Bác sỹ khám và rút chỉ nơi 3 lỗ thông ở bụng rồi đưa tay ra nói lời cuối cùng:
  -     Đến đây là xong trách nhiệm của cháu. Bác còn muốn hỏi gì nữa không?
  Tôi bắt tay người bác sỹ , tôi giữ bàn tay nhỏ nhắn ấm áp trong lúc ấp úng:
  -    Bác cảm ơn cháu muôn vàn...tôi khựng lại, không sao nói được nữa ...tiếp theo là những lời cảm ơn của gia đình, vợ tôi, em tôi ...nhưng tôi chắc có nói bao nhiêu lời cảm ơn thì cũng không sao đền đáp được những gì mình đã nhận lãnh.
  Hai mươi ngày sau, tuy chưa đến hẹn tái khám nhưng vì nhớ cảnh nhớ người, tôi bảo thân nhân mua ít quà đưa tôi trở lại thăm bệnh viện. Tôi lên phòng  ICU, hỏi thăm BS Nguyễn, người ta bảo BS không còn làm ở đấy nữa, cũng không biết đổi đi đâu. Trong phòng có một hai y tá cũ, tôi gởi quà và cảm ơn họ. Họ mừng rỡ và ngạc nhiên bảo:  “Từ trước giờ chưa ai làm chuyện này cả”.
  Tôi cho họ biết đây là tập tục của xứ sở tôi. Tôi xuống phòng Hellene, hỏi mãi không ai biết.  Họ nói ở đây không có ai tên Hellene. Tôi giải thích cách nào cũng không tìm ra manh mối. Một chuyện khó hiểu, chỉ mới tháng đây thôi chứ có lâu lắc gì. Lui tới, lanh quanh dòm ngó mấy phòng trước đây mình đã nằm, cuối cùng chỉ thấy một y tá già, tôi trao quà và nhờ nhắn lại lời thăm hỏi nếu gặp Bác sĩ Nguyễn và cô Hellene. Tôi ra về mà lòng không vui. Tôi chợt nhớ câu chuyện Lan Rừng của Nhất Linh: Một người khách ở miền xuôi, lên tìm người quen ở một bản làng trên miền ngược, được một cô  gái Thổ tiếp đón niềm nở,  đưa anh đi xem cảnh Lan rừng nở ban đêm, mời anh nghỉ lại. Sáng hôm sau, anh thức dậy, thấy minh nằm trên bãi đất hoang, nhìn quanh không thấy Lan chẳng có người!

  Tháng 3 - 2000
PDFIn TrangGửi mail
Gửi ý kiến
Tên của bạn
Email của bạn
Nhập những ký tự ở hình bên vào ô bên dưới.
Sắp theo
NGỦ CHÙA (03/13/2012 12:31 PM) (Xem: 182)
Đến Mỹ, sáu năm liền gia đình tôi thủ căn apartment 1 bedroom ở đường El Segundo (Hawthorne, LA). Nhưng vì máu mê Cây Kiểng, mỗi ngày một ít, tôi tha về từ sa mạc Mojave hay từ Nursery quanh vùng
Xem thêm
ĐI TÂY (12/06/2011 10:13 PM) (Xem: 495)
Paris là thủ đô nước Pháp, nhưng nói đi Paris là đi Pháp thì nghe có vẻ xa lạ, thiếu đậm đà. Phải nói đi Tây như nhà báo Phạm Xuân Đài đã có lần nhận xét
Xem thêm
BỒ TÁT TRONG ĐỊA NGỤC (09/10/2011 08:17 PM) (Xem: 793)
Tự nhiên tôi bị đau nhói nơi ngực. Cơn đau nhanh cấp kỳ chạy lên cổ. Tôi chúi người xuống bàn ú ớ. Không kịp gọi 911
Xem thêm
NGHỀ TAY TRÁI (06/02/2011 09:28 PM) (Xem: 1210)
Chơi, tuy mất thì giờ, hao tốn tiền bạc, nhưng lúc bí cũng có thể dùng vào việc mưu sinh. Tôi gọi đó là nghề tay trái.
Xem thêm
DẠY HỌC TRONG TÙ (04/07/2011 10:04 PM) (Xem: 1059)
Tôi nằm trong danh sách khóa vượt biển đầu tiên ra trại Cải Tạo A30. Tôi bị xếp vào Đội 13 nhà 13, đội dành cho "cấp chức", tức những người xem ra nặng tội. Cùng chung nhà 13 với tôi có các anh cũng vượt biển nhưng thuộc vụ khác: Vĩnh Ninh (gs kinh tế) Nguyễn văn Khánh (Thẩm phán) còn lại toàn Tá, Úy họăc cấp bậc
Xem thêm
GIỮ MÍA (04/07/2011 09:50 PM) (Xem: 935)
Đã vào tù ai cũng mong được an toàn đến ngày ra. Tù thì phải lao động khổ sai, dù được gọi “Học tập cải tạo”. Trong nhà tù cải tạo có nhiều loại công việc, cày cuốc, đi rừng, nấu đường, làm gạch, chăn nuôi, giữ mía..vv. Trại cải tạo A 30 có chừng vài chục mẫu mía. Mía trồng hai bên đường từ trại vào Bình Sơn. Giữ mía
Xem thêm
NGƯỜI MẤT TRÍ (04/07/2011 09:43 PM) (Xem: 665)
Sau ngày cán bộ Âu về trại "đi Đội", cán bộ Dược đối với tôi có khang khác. Y hay bắt bẻ gắt gõng về nhừng chuyện nhỏ nhặt. Đã không có được những trận cười như trước, tôi lại phải luôn luôn căng thẳng đối phó với những chuyện đâu đâu. Do đó, tinh thần
Xem thêm
ĐỔI ĐỜI (01/07/2011 02:28 PM) (Xem: 671)
Anh cán bộ làm thinh. Cứ vậy mà ngày nào tôi cũng phải trả lời chừng ấy chuyện. Phải công nhận anh chấp pháp rất kiên nhẫn. Anh có khuôn mặt choắt như mặt chuột, tái xanh, hàm răng khít rịt khi nói. Lúc đầu tôi rất ghét phải đối diện với anh,
Xem thêm
Nghề Chơi (01/07/2011 02:28 PM) (Xem: 780)
Nói đến chơi là ai cũng nghĩ sẽ tiêu hao, tốn kém. Thì giờ, tiền bạc, sức khỏe và nhiều thứ khác. Lắm khi mất sạch một đời cho cuộc chơi. Vậy mà ai cũng ham chơi. Nhỏ chơi bi, đánh đáo, lớn các món "tứ đổ tường" và hàng triệu thứ khác hấp dẫn trên đời.
Xem thêm
ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG (01/07/2011 02:28 PM) (Xem: 682)
Hơn năm chục con người sắp lớp trong căn nhà dài chừng 20 mét, người nọ liền người kia. Sạp làm bằng cây Chà Rang,
Xem thêm
Sắp theo
Copyright © 2012 www.ltcn.net All rights reserved www.vnvn.net
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768
Chọn giao diện :