Việt Ngữ English
Hội nhập | Ghi Danh
Bộ gõ tiếng Việt

 Quê Hương Qua Ống Kính - Ảnh Nghệ Thuật - Tản Mạn Đường Xa -

  • Trang Nhà
  • Tin Mới Cập Nhật
  • Thư Nhà
  • Viết Về Nhiếp Ảnh
  • ẢNH
    • Ảnh Màu
    • Ảnh Trắng Đen
  • Truyện Dài Mùa Nước Lũ
  • Đoản Khúc
  • Tản Mạn Đường Xa
  • Thăng Trầm
  • Quê Hương Qua Ống Kính
  • Trang Đặc Biệt
  • Buồn Vui NC Cây Kiểng
  • Giới Thiệu Sách
  • Liên Lạc
Khách Thăm Viếng
Số lượt truy cập
12,519
Số người online
: 0
Thành viên
: 0
Khách
: 0
Tìm kiếm
Thăng Trầm 
DẠY HỌC TRONG TÙ
(04/07/2011 10:04 PM) (Xem: 1058)
Tôi nằm trong danh sách khóa vượt biển đầu tiên ra trại Cải Tạo A30. Tôi bị xếp vào  Đội 13 nhà 13, đội dành cho "cấp chức", tức những người xem ra nặng tội. Cùng chung nhà 13 với tôi có các anh cũng vượt biển nhưng thuộc vụ khác: Vĩnh Ninh (gs kinh tế) Nguyễn văn Khánh (Thẩm phán) còn lại toàn Tá, Úy họăc cấp bậc nhỏ nhưng chức vụ quan trọng. Tỉ như Trung Sĩ Thám Báo, Hạ Sĩ nhảy toán vv..
  Nhà 13 được quản chế riêng biệt. Hai vòng rào, lao động gần, canh gác kỹ. Lao động về là ở trong vòng rào. Các nhà khác, tù được đi lại thăm viếng, "hâm nấu" thoải mái cho đến giờ giới nghiêm. Nhà 13 còn bị giới hạn cả vấn đề vệ sinh, nhà nào cũng có thùng tiêu, riêng nhà 13 thì không. Đêm hôm đau bụng, tự lo lấy.
  Nhờ ở trong "đội trừng giới" mà tôi  biết được nhiều người  có tư cách đáng  phục. Anh Cang, Trung Tá Cảnh Sát, nổi tiếng "gàn bát sách". Anh người Huế, cao lỏng khỏng, lao động 1 ngày, khai bệnh 2 ngày, cán bộ quản giáo hỏi:
  -    Anh Cang, anh bệnh gì mà cứ nghỉ hoài vậy, trốn lao động hả ?
  -    Thưa cán bộ bệnh tôi không có thuốc chữa .
  -    Bệnh gì ?
  -    Dạ bệnh ngứa gan ói máu.
  Người công an biết là bị nói móc nhưng không cách gì trị được. Trung Tá Bé, người bé tí, bảo đi tù như đi nghỉ mát. Chuyện tới tai cán bộ Lẫn, thế là tối thứ sáu cả đội ngồi chịu trận :
  -    Anh Bé, anh nói đi cải tạo như đi nghỉ mát rồi chờ ngày lên thiên đàng hả (anh Bé Thiên Chúa Giáo) ? Tôi giộng anh một cái lên đụng trần nhà rồi rớt xuống vũng nước đái nghe chưa ?
  Anh cán bộ  trẻ tuổi  này hung hăng, thích chưởi bới nạt nộ. Anh Trương Phúc Binh (Thiếu Tá Cảnh Sát?) người điềm đạm, tư cách đàng hoàng, không bao giờ có thái độ tranh giành miếng ăn, chỗ nằm, rất đáng kính.
  Lúc tôi mới ra A30, tội vượt biển là tội phản quốc. Chỉ một hai tuần sau tù vượt biển được chở tới hàng hà, đa số thanh niên thanh nữ. Lúc bấy giờ vượt biển cãi thành tội “trốn lao động”, do đó chúng tôi được ra khỏi đội 13. Tôi qua  Nhà 3, do anh Nguyễn Văn Luận (Đại úy Cảnh Sát) làm nhà trưởng, anh Trần Đình Châm làm nhà phó. Anh Luận là người đáng mến, không lợi dụng vị thế của mình trong tù hà hiếp anh em, trái lại anh Châm thường hoạnh hoẹ trại viên. Có lần đi lao động, tôi bị đau bao tử không thể xúc đất đổ lên xe tải, một thanh niên đã đứng ra can thiệp:
  -    Chú Nhung yếu không làm nổi để cháu thay.
  Anh Châm nghiêm mặt đáp:
  -    Không được, tôi phân ai người ấy làm.
  Nhà Phó Nhà Trưởng thường được cán bộ chia quân chỉ huy lao động. Đi lui đi tới hoặc làm lấy lệ. Trong Nhà 3 có hai Linh Mục : Cha Thành, Cha Thoại, các Cha hiền lành ít nói, vậy mà tối thứ sáu nào cũng bắt các Cha đấu tố, mổ xẻ.  Một cực hình đối với các Cha. Nhưng không vật tế thần để mổ xẻ thì không yên với cán bộ.  Phải kiếm cho ra người làm vật hy sinh. Thường chọn mấy anh làm biếng một chút, nhiều khi chẳng phải  biếng nhác gì, chậm thôi, như lúc ra nghe đọc báo, hay tập họp đi làm..vv..nghĩa là chẳng có tội gì cả. Không tội gì nhưng phải "tố" như pháo nổ cán bộ mới bằng lòng. Tối thứ sáu là tối ê chề chán chê, khổ sở đối với tù cải tạo. Cán Bộ quản giáo luôn mồm nhắc anh em tù: "Ráng cải tạo tốt rồi về". Thế nào là tốt. Rất mơ hồ. Có những buổi học tập, không tìm ra người để phê bình, cán bộ đã hỏi vặn :"Thế cả đội không có ai xấu cả sao"? Có tiếng thì thầm :"Xấu về hết rồi".
  Trong trại có tên Lộc Lai trốn trại bị bắt, sau thời gian kỷ luật được thả ra, có người hỏi móc (anh này từng làm Nhà Phó nhà 13): "Sao anh học tập tốt mà cũng trốn trại"? Lộc Lai láu lỉnh trả lời :"Áo giặt sạch rồi mà cứ giặt hoài nó phải rách chớ".
  Tôi đi cuốc 6 tháng thì được cho  trực trại. Cùng với tôi còn có ông Huy chủ nhà hàng Đông Thành (trước Chợ Đầm Nha Trang), ông lo vấn đề vệ sinh và quét dọn. Tôi lo cơm nước, mua hàng Căng Tin cho anh em. Lệnh của Ban (Giám Thị), mỗi nhà phải có 1 vườn hoa trước sân để tạo niềm vui lao động học tập cho trại viên. Hồi đó tôi chưa biết gì về Cây Kiểng vậy mà vườn hoa Nhà 3 cũng được xếp hạng ba.
  Người ta thường nói có ở tù mới thực sự sống với tư cách của mình. Có lần tôi đi ngang chỗ hai người đang to tiếng, nghe được một câu chí lý :"Anh không xứng đáng ở tù", tương tự như  Bùi Giáng bảo Nguyễn Thụy Long :"Mày không xứng đáng làm người điên". Nhiều người ngoài đời rất đẹp mã, vào tù thì đủ thứ xấu xa. Từ hột cơm tí thịt củ hành củ tỏi, đến việc dòm ngó ăng ten, kiếm điểm. Khi ở Tổng Trại 5 chuyển qua gần 2 tiểu đoàn tù binh, trong đó có Đại Tá Lương  (nhảy dù), ông có thái độ đối với cán bộ làm cho anh em nể phục. Ông Lương người cao to như Tây nhưng lao động rất chừng mực. Nghĩa là không làm lấy điểm. Cán bộ quản giáo thấy gai mắt hỏi :
  -    Anh Lương, anh có làm thì làm, không làm thì nghỉ.
  -    Dạ cán bộ cho nghỉ tôi nghỉ.
-    Anh làm  ăn kiểu gì dậy ? Hai người mà khiêng cục đất bằng nắm tay ?
-   Thưa cán bộ nội qui dạy lao động theo sức mình.
  Anh Nhà Phó của tôi thì lại khác, có hôm anh tâm tình:
  -   Tôi nói thiệt với anh, đế quốc Mỹ có trở lại tôi cũng xách dép chạy theo Cách Mạng.
  Lần khác anh lại tỉ tê:
  -    Anh viết giùm tôi lá thư (anh biết tôi "văn hay chữ tốt") gởi về nhà, làm sao cho Ban biết được nỗi lòng của tôi đối với Cách Mạng.
  Lúc nào anh cũng lên mặt kẻ cả hoạnh họe anh em. Có lần tôi bắt gặp anh ăn cắp hành tỏi của cha Thành. Anh nhìn tôi cười giả lả:
  -    Xin củ làm nước mắm.
  -    Anh làm thế không được, trong lúc anh xua anh em ra nghe đọc báo còn anh đi lục đồ. Chiều họ thấy mất, chắc chắn họ nghi trực trại.
  Đội Trưởng đội 1 (thiếu tá L cảnh sát cũ), tự nhiên nghiễn  chuyện, mỗi sáng Đội ra cổng, anh bắt tù đứng nghiêm chào bộ đội. Các Đội khác phải làm theo. Mà nào có được gì, chỉ nghe mọi người chưởi khéo.
  Tôi ở Nhà 3 được gần một năm thì được ra "tự giác" trên Khu Chăn Nuôi. Đây là "bước ngoặc" lớn trong đời tù của tôi. Tù cải tạo có 2 cấp, ở trại và ra "tự giác". Ở trại thì ngày đi lao động, tối nhốt chung một nhà. Tự giác được ở riêng tại khu lao động như Nhà kho, Chăn nuôi, Giữ sắn....Đời sống của người tù tự giác kể như đã tự do  50%. Giữ sắn là sướng nhất. Nhiều khi vợ con lên ở lại thỏai mái, miễn đừng để "Ban" biết là được. Lại tha hồ "cải thiện". Siêng thì có cá có thịt, có lần họ đã ví được heo rừng.
  Tôi  lên kho thay thế anh Kiệm, (nghị viên Tuy Hòa) được ra trại. Anh em bảo tôi tốt số, "chuột sa hủ nếp". Mà đúng thế, một mình nguyên một nhà kho: Đậu phọng, trứng gà, chuối, tha hồ bồi dưỡng. Hằng ngày có tù bắt lươn làm thức ăn cho cán bộ. Anh No (giữ sắn) có nhiệm vụ đi bắt lươn thay vì đi củi. Anh có tài bắt lươn bằng tay không. Lươn lớn đưa qua nhà kho, lươn nhỏ nấu cháo cho heo đẻ. Ngày đầu tôi được cán bộ Dược "giáo huấn":
  -    Anh lên đây làm những gì biết không?
  Tôi chưa biết trả lời thế nào cho đầy đủ thì người công an nói tiếp :
  -    Hằng ngày tưới cây, theo dõi lượm trứng gà, lo cơm nước và canh chừng kho mỗi khi có Đội đi qua hay ghé nghỉ.
  Xem ra công việc không có gì mà  bận rộn suốt ngày. Được một tuần, cán bộ Dược bảo tôi :
  -    Anh Nhung, tôi muốn học để thi lấy bằng Phổ Thông , anh nghĩ sao? (Chắc Dược đọc lý lịch thấy tôi ghi nghề dạy học)
  -    Cán bộ chỉ cần học lại toán lý hóa và Anh văn là đủ.
  -    Vậy từ nay mỗi tối anh chỉ cho tôi được không ?
  -    Dạ được.
   Không  biết anh này học tơi đâu. Trông mả có vẻ thông minh lanh lợi. Anh là giọt máu rơi của tên Lê Dương nào đó trước 54, các công an khác thường gọi anh là Dược Lai. Tôi nói lơ lửng :
  -    Lúc nào có dịp đi Tuy Hòa cán bộ mua mấy cuốn sách để tôi soạn bài.
  Ít bữa sau, anh mang về một lô sách lớp 6..Hỏi ra, y chỉ mới học lớp 4 rồi đi học nghề hàn gió đá. "Cách Mạng" về, nhảy vô công an. Trong một buổi  học tập chỉ thị của Ban, y  đã  sẵn trớn cương ẩu :
  -   Mỹ có ông Bát Canh (Pascal) nói: "Ta tư duy là ta hiện hữu", Liên Sô có ông Các Mác nói "Công Nông là giai cấp lãnh đạo tiên tiến .." Dĩ nhiên chúng tôi ngồi êm ru. Anh quên rằng anh đang giảng cho những người mà kiến thức đẻ ra bố anh. Sau buổi học, Trần Phi (Đại Úy), Lâm Minh Cường (Quốc Gia Hành Chánh) khen:
  -    Cán bộ nói hay quá.
  Anh cười tự mãn.
  Ngày làm người tù lo đủ thứ chuyện, tối làm thầy dạy học. Công việc có tính cách hỗ tương, tôi thấy dễ chịu. Tôi có cơ hội tẩm bổ cơ thể vốn suy dinh dưỡng lâu nay. Từ ngày ra A30 nhà tôi có đi thăm 2 lần, tôi bảo thôi, vì đi đường quá khổ, lại vô cùng tốn kém. Ở nhà không nuôi nổi các cháu, đã thảy về Ngoại hơn phân nửa, công việc chỉ làm muớn ở thuê, lấy gì thăm nuôi. Sau này về, tôi nghe một chyện mà buồn. Nhà tôi kể:
  -   Bác H ở Sài Gòn ra ghé ở lại 1 hôm, nhà nghèo rớt mồng tơi, đi mót lúa, gánh đất thuê thì làm gì có tiền bạc. Nhưng cũng cố xoay sở cho bác 2 bữa cơm tươm tất. Bác ra đi không cho một đồng, không có một lời an ủi. Trong khi đó bác là một chủ nhiệm Hợp Tác Xã Mây Tre....
  Tâm lý người đời cũng lạ, khi thấy tôi ở kho thì ai cũng tỏ vẻ thân thiện, nhất là anh em thuộc quyền quản giáo của cán bộ Dược. Tôi không muốn anh em  nghĩ mình cậy thế thần nên bất cứ gì làm được cho anh em, hoặc ai cần chuyển đạt điều gì, tôi đều không từ chối. Có lần anh Thành, tổ sắn sai lầm sao đó bị cán bộ Dược phạt 5 gánh củi khô. Anh Thành than thở với tôi:
  -    Anh thưa giùm cán bộ, củi khô mà 5 gánh một ngày thì đào đâu ra.
  Chiều, trong lúc ăn cơm tôi nói:
  -    Cán bộ phạt anh Thành tôi thấy hơi quá đáng. Ban đêm anh ấy còn thức đuổi heo rừng phá sắn, ngày phải tìm cho được 5 gánh củi khô. Hình phạt  không thể thực hiện đầy đủ được, cán bộ xét lại giùm cho anh ấy.
  Dược im lặng một lúc rồi nói :
  -    Tôi phạt như vậy chắc sau này họ thù tôi lắm hè ?
  -   Phạt là trách nhiệm của cán bộ, ai cũng hiểu, tuy nhiên phạt thế nào để anh em có thể thọ lãnh, phạt mà quá sức thì đưa người ta vào thế ù lì.
  Dược ra điều suy nghĩ rồi dặn:
  -   Anh nói anh Thành, 2 gánh được rồi, nhớ cắt cho ảnh trái bầu.
  Công việc dạy học thấy vậy mà khá vất vả. Thường những người mang hai giòng máu rất thông minh, thế nhưng anh công an này chậm trí đến khổ. Dĩ nhiên là khổ tôi. Học trò dốt mà cứ phải tìm cách khen thì làm sao tiến bộ được. Tuy vậy tôi có hai điều lợi là khỏi cần thăm nuôi, thỉnh thoảng còn tiếp tế cho anh em quen, kí đậu phụng, nải chuối ..vv. Nhưng như vậy là ngày làm 8 tiếng tối kèm 2 tiếng. Tôi phải tìm cách bù qua sớt lại chớ tội gì phải "hy sinh".
  Một hôm có một Thiếu Úy công an về Kho ở chung với  Dược. Anh này  còn trẻ, chừng trên 30 mươi, con Phó Viện Kiểm Sát thành phố Hà Nội, bị kỷ luật đổi vào Ty Công An Phú Khánh. Ở đây anh lại táy máy các nữ phạm lúc thấy họ xắn quần rửa chân nơi thềm giếng. Vậy là một phát nữa đưa qnh lên A30. Anh có trình độ học vấn hơn Dược và rất cởi mở. Trong bữa cơm anh nói :
  -   Dân kinh tế mới về nằm đầy ở Tuy Hòa. Rừng núi sống thế đếch nào được mà bắt người ta đi.
  Dược ý tứ hơn:
  -   Ông Âu à, nghề ông là hỏi mà sao ông nói nhiều vậy?
  Mỗi khi cán bộ Dược đi vắng là anh xuống bếp dục tôi nấu nướng :
  -    Nướng mía chẻ ra, rau má, bình bát cho vào làm một ấm đi anh Nhung.
  Món này rất lợi tiểu và tốt cho tì vị. Có hôm cán bộ Khánh dẫn đội ngang qua thấy    Âu trong bếp ghé vào:
  -    Có nước chưa, uống bát  anh Âu.
  -   Ôi dà, từ sáng đến giờ lửa đóm thế này thì nước non nổi gì ! (ấm nước đã sôi từ lâu).
  Khánh đứng chờ, Âu chu mỏ thổi phù phù cho thêm khói. Đợi một lúc không thấy gì,  Khánh đành bỏ đi. Âu phê ngay một câu:
  -   Chán cho mấy ông anh bà chị nặng nợ má đào. Chín năm mới được tí Chuẩn đấy. Trông giống như bố đĩ thất trận.
  Tôi cười đến đau bụng. Xong ấm nước anh quay sang bảo:
  -   Bắt con gà làm bữa chén đi anh Nhung.
  -   Không được đâu cán bộ, ông Dược thường kiểm tra ...
  -   Thì ta mua con gà con thả vào, quân số vẫn thế, sợ gì.
  Tôi đang do dự thì anh lại  tiếp:
                                    Vua Lê ba sáu tạ vàng,
                                    Chết đi cũng chẳng mang theo được gì.
Sống nơi chó ăn đá gà ăn muối, không ăn  để làm đéo gì ?
  Nói chung anh thuộc loại ăn chơi bạt mạng, cũng có thể anh bị đẩy vào nơi thâm sơn cùng cốc nên chẳng cần giữ gìn. Từ ngày có cán bộ Âu tôi luôn luôn có chuyện cười. Anh hay ví von và ưa vần điệu nên lúc nào câu chuyện cũng hấp dẫn có khi cười chảy nước mắt. Những lúc tôi lẩn thẩn lo ra, anh lên tiếng ngay: "Sao anh cứ lờ mờ con chim xanh thế". Anh rất thích phụ tôi trong việc bếp núc. Anh hay nghĩ ra các món ăn, suốt ngày chỉ ăn và nói dóc. Tôi gần anh hơn  Dược. Được ít lâu "Ban" rút anh về trại để dẫn Đội đi làm. Tôi nghe nói anh đi Đội thì tù thoải mái. Tù tha hồ "cải thiện" (kiếm ăn thêm)và thường được cho về sớm. Anh em bảo :"Trong chùa có ông Thiện ông Ác, trong tù cũng có ông ác ông thiện".

  Tháng 2 - 1994
PDFIn TrangGửi mail
Gửi ý kiến
Tên của bạn
Email của bạn
Nhập những ký tự ở hình bên vào ô bên dưới.
Sắp theo
NGỦ CHÙA (03/13/2012 12:31 PM) (Xem: 182)
Đến Mỹ, sáu năm liền gia đình tôi thủ căn apartment 1 bedroom ở đường El Segundo (Hawthorne, LA). Nhưng vì máu mê Cây Kiểng, mỗi ngày một ít, tôi tha về từ sa mạc Mojave hay từ Nursery quanh vùng
Xem thêm
ĐI TÂY (12/06/2011 10:13 PM) (Xem: 495)
Paris là thủ đô nước Pháp, nhưng nói đi Paris là đi Pháp thì nghe có vẻ xa lạ, thiếu đậm đà. Phải nói đi Tây như nhà báo Phạm Xuân Đài đã có lần nhận xét
Xem thêm
BỒ TÁT TRONG ĐỊA NGỤC (09/10/2011 08:17 PM) (Xem: 793)
Tự nhiên tôi bị đau nhói nơi ngực. Cơn đau nhanh cấp kỳ chạy lên cổ. Tôi chúi người xuống bàn ú ớ. Không kịp gọi 911
Xem thêm
NGHỀ TAY TRÁI (06/02/2011 09:28 PM) (Xem: 1208)
Chơi, tuy mất thì giờ, hao tốn tiền bạc, nhưng lúc bí cũng có thể dùng vào việc mưu sinh. Tôi gọi đó là nghề tay trái.
Xem thêm
DẠY HỌC TRONG TÙ (04/07/2011 10:04 PM) (Xem: 1058)
Tôi nằm trong danh sách khóa vượt biển đầu tiên ra trại Cải Tạo A30. Tôi bị xếp vào Đội 13 nhà 13, đội dành cho "cấp chức", tức những người xem ra nặng tội. Cùng chung nhà 13 với tôi có các anh cũng vượt biển nhưng thuộc vụ khác: Vĩnh Ninh (gs kinh tế) Nguyễn văn Khánh (Thẩm phán) còn lại toàn Tá, Úy họăc cấp bậc
Xem thêm
GIỮ MÍA (04/07/2011 09:50 PM) (Xem: 935)
Đã vào tù ai cũng mong được an toàn đến ngày ra. Tù thì phải lao động khổ sai, dù được gọi “Học tập cải tạo”. Trong nhà tù cải tạo có nhiều loại công việc, cày cuốc, đi rừng, nấu đường, làm gạch, chăn nuôi, giữ mía..vv. Trại cải tạo A 30 có chừng vài chục mẫu mía. Mía trồng hai bên đường từ trại vào Bình Sơn. Giữ mía
Xem thêm
NGƯỜI MẤT TRÍ (04/07/2011 09:43 PM) (Xem: 665)
Sau ngày cán bộ Âu về trại "đi Đội", cán bộ Dược đối với tôi có khang khác. Y hay bắt bẻ gắt gõng về nhừng chuyện nhỏ nhặt. Đã không có được những trận cười như trước, tôi lại phải luôn luôn căng thẳng đối phó với những chuyện đâu đâu. Do đó, tinh thần
Xem thêm
ĐỔI ĐỜI (01/07/2011 02:28 PM) (Xem: 671)
Anh cán bộ làm thinh. Cứ vậy mà ngày nào tôi cũng phải trả lời chừng ấy chuyện. Phải công nhận anh chấp pháp rất kiên nhẫn. Anh có khuôn mặt choắt như mặt chuột, tái xanh, hàm răng khít rịt khi nói. Lúc đầu tôi rất ghét phải đối diện với anh,
Xem thêm
Nghề Chơi (01/07/2011 02:28 PM) (Xem: 780)
Nói đến chơi là ai cũng nghĩ sẽ tiêu hao, tốn kém. Thì giờ, tiền bạc, sức khỏe và nhiều thứ khác. Lắm khi mất sạch một đời cho cuộc chơi. Vậy mà ai cũng ham chơi. Nhỏ chơi bi, đánh đáo, lớn các món "tứ đổ tường" và hàng triệu thứ khác hấp dẫn trên đời.
Xem thêm
ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG (01/07/2011 02:28 PM) (Xem: 682)
Hơn năm chục con người sắp lớp trong căn nhà dài chừng 20 mét, người nọ liền người kia. Sạp làm bằng cây Chà Rang,
Xem thêm
Sắp theo
Copyright © 2012 www.ltcn.net All rights reserved www.vnvn.net
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768
Chọn giao diện :