Lớp học thầy LVD
Thường lệ, về đến Sài Gòn tôi lưu lại đôi ba ngày để gặp gỡ bạn nhiếp ảnh, bạn văn nghệ…sau đó mới thực sự lên đường. Lần này từ phi trường tôi ra thẳng khu phố Tây đón xe đi Nha Trang. Nha Trang không phải là nơi gốc gác sinh đẻ nhưng gần như trọn phần đời lưu lạc kiếm ăn, tôi đã dừng chân nơi này. Về đây, tôi còn mẹ già 94 tuổi, sống một mình, có mặt với cụ đôi ba bữa rồi đi. Mỗi lần như vậy tôi cũng chẳng giúp được gì, chỉ để cụ bớt lo thôi. Ở xa thỉnh thoảng gọi phone thăm, cụ lại hỏi “Chừ mi ở mô?”, cụ cứ ngỡ tôi đã về VN. Một điều khó hiểu, đến tuổi này mà lúc nào cụ cũng xem tôi như còn con nít. Sáng dậy sớm cụ đi bộ ra biển, lúc về mua cho tôi mấy củ sắn luộc, vài trái bắp nấu. Khuya tôi dậy làm việc cụ dậy thắp nhang, trong căn nhà không rộng mà cụ đốt cả chục cây nhang, có hôm tôi ho sặc sụa. Tôi cố giải thích để cụ hiểu “Nhang thơm là do mùn cưa tẩm hương liệu, độc hại lắm, nhà chùa ngày nay chỉ cho cắm nhang ngoài sân thôi. Bàn thờ cắm một cây là đủ”. Cụ không nghe và cho rằng “nhang cúng Phật mà cũng hà tiện”.
Nha Trang là nơi tôi còn nhiều bạn bè lớp trước, mỗi lần về nghe người này bị “tai biến”, người kia bị ung thư cũng chạy thăm một tí, gọi là “thăm chay” chứ chẳng quà cáp gì, thăm như thể tôi chưa hề xa Nha Trang ngày nào.. Tôi cố tình tạo một thói quen như thế, mong được hòa nhập và tiếp cận với mọi người cách bình thường. Điều này đa số bạn bè, ngay cả người nhà không ai còn thắc mắc, không ai còn coi tôi như người phương xa về. Tôi mới về hay tôi chưa đi không mấy ai để ý.
Đến Nha Trang tin đầu tiên là Huỳnh Đức Phương, người bạn dạy văn đã ra người thiên cổ, lần trước anh vẫn tỉnh táo trò chuyện, người có yếu mà tinh thần xem ra vẫn còn bén nhạy hơn nhiều anh em khác. Hỏi anh có hay chuyện cô giáo HB, anh nói chị của HB cho anh biết hết và anh không tiếc lời chê trách, “cơ hội” như thế để ăn giải gì! Đỗ Hữu Cát mang cơn bệnh hiểm nghèo, ăn thở đều nhờ chuyền bằng phương tiện y khoa. Đến thăm, tuy anh không nói được nhưng trí còn tỉnh táo. Chỉ hai tuần sau, anh qua đời. Nguyễn Hổ vừa bị tai biến, Hồ Sĩ Châm bị xe máy tông băng tay băng chân, một số suy yếu dần, chung qui do các chứng tim mạch, tiểu đường ung thư…xem như bệnh phổ thông của VN ngày nay. Bên cạnh những rủi ro, tôi thấy đa số có vẻ phát tướng (mập, bụng to, da dẻ hồng hào) chứng tỏ được nuôi dưỡng đầy đủ. Tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân đưa đến nhiều chứng bệnh bất ngờ. Phổ biến nhất là tim mạch.
Đau tim một phần do không biết kiêng cữ ăn uống, một phần môi trường sống quá căng, quá nhiều áp lực…Nhưng vẫn hơn đau thận, báo quốc nội thống kê trẻ em 5 tuổi đau thận ngày càng gia tăng. Năm tuổi mà đau thận thì viễn ảnh giống nòi sẽ ra sao? Ấy thế mà nhiều người “trí thức” còn lại của miền Nam không tin. Một ông “sĩ quan ngụy”, một ông “giáo sư ngụy” cho là tôi nghe bọn xấu chê bai “chế độ ta” khi nói đến trứng gà giả, thịt bò giả, thuốc tây giả, bằng cấp giả… Đây là điều khá nguy hiểm: Chúng ta không dám nhìn sự thật, chỉ muốn dùng hào quang ảo tô vẻ cho cuộc sống ích kỷ của mình, xã hội ngày càng tồi tệ hơn là điều không thể tránh.
Tôi chợt nghĩ đến một người đã mang vinh dự về cho VN: Nhà toán học NBC, người được nhà nước và nhân dân ca ngợi tôn vinh lên tận mây xanh, mới đây ông đã có nhận xét về vụ án tủa tiến sĩ luật CHHV, cứ theo lời của NBC, tôi tin nhà toán học đã bị “bọn xấu” mua chuộc và những ai lỡ vỗ tay đón mừng ông, chắc chắn bẽ bàng không ít. Nhưng, công bằng mà xét thì phải phục nhà toán học khi ông phát biểu: “Đi theo lề (phải, trái) là chuyện của con cừu…”, “ Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hải làm phương pháp bảo vệ chế độ” (nhận xét về phiên tòa xử tiến sĩ CHHV).
Một bạn đồng nghiệp đã hơn 30 năm chưa gặp nghe tin bị bại liệt quanh quẩn trên giường, nhưng cũng cố gắng chống đỡ bất hạnh của đời mình bằng cách mở lớp dạy Anh văn, anh Lê Văn Dàn. Nhà Dàn chung phường nơi tôi ở, con đường Nhà Thờ hỏi mãi mới tìm ra. Căn nhà cũ của anh trước 75 vẫn y nguyên, tuy xóm làng chung quanh đã thay đổi nhiều. Vừa dừng xe trước ngõ tôi đã nhận ra anh, anh ở trần, quần xa lỏn, ngồi bệt trước thềm nhà, hai chân duỗi xuống thềm, một chai rượu một lon bia. Tôi đẩy cửa bước vào:
- “Chào thầy”.
- Anh nhìn tôi cười, khuôn mặt anh tóp hơn xưa nhưng vẫn dễ nhận ra. Anh hất hàm hỏi lại:
- Ông ở đâu mà biết tui?
- Em là học trò của thầy.
- Ông tên gì?
- Dạ Trần Công Nhung.
Anh òa lên cười và la to:
- Trần Công Nhung ở 70 Đồng Nai. Ông nổi tiếng nhiếp ảnh, thằng Ngô Liệp sắm máy chỉ chụp con gái, nó nhờ ông rửa hình, tui biết. Thôi ngồi xuống đây nhắm tí.
Anh chỉ vào một người đàn ông đứng tuổi và nói: “Con trai lớn của tui, hồi xưa cha con tui có lên nhà ông…”. Anh nhìn xuống hai cẳng chân khẳng khiu teo quắt của mình và nói tiếp: “Xin lỗi tui phải như vầy cho mát, đi đứng khó khăn…”. Hỏi nguyên nhân tật nguyền, anh cho biết bị sài uốn ván, suýt bỏ mạng, bây giờ chỉ loanh quanh trên giường, muốn dời nơi này qua nơi kia phải có người giúp.
- Nghe nói ông có mở lớp dạy Anh văn?
- Hướng dẫn một vài đứa kiếm tiền nhậu lai rai.
Nhìn vào trong, thấy bảy tám bàn học trò, tôi hỏi:
- Cũng được vài chục chứ.
- Có đâu, vài ba đứa thôi.
- Ngày nào ông có lớp, tôi trở lại chụp vài tấm hình được không?
- Được, mà để làm gì?
- À vừa kỷ niệm vừa minh họa cho bài viết về bạn bè.
- Mai sáng có giờ, ông tới khoảng chín rưởi.
Sáng hôm sau đúng giờ tôi đến, thấy anh áo quần chỉnh tề, ngồi trong chiếc ghế xa long gỗ kê sát tường nhìn qua 3 học viên, hai nam một nữ. Học viên thuộc lớp tuổi công chức, có lẽ đây là lớp bổ túc Anh văn chuyên ngành. Tôi đề nghị anh lên đứng trước bảng đen, để hình ảnh dễ chụp và ý nghĩa hơn. Anh cười cười thoái thác, cả ba học viên cũng đề nghị: “Chú để thầy ngồi thế cũng được, chú đứng phía trong chụp ra, tụi cháu ngồi quay về phía thầy…”. Tôi đành di chuyển tìm bấm một hai tấm ảnh, không được linh động lắm vì thầy ngồi ghế xuôi hai chân bất động, mắt nhìn vào trang sách giảng bài. Mãi đến lúc về tôi mới sực nhớ và tự trách mình vô ý thức, hai chân anh có đứng được đâu.
Thầy Lê Văn Dàn, do bệnh tật không nhớ mặt bạn nhưng lại nhớ số nhà nhớ rõ sinh hoạt của bạn mấy mươi năm cũ. Anh nhắc nhiều lần “Ngô Liệp chụp hình con gái nhờ ông làm ảnh”. Anh còn cho biết hiện Ngô Liệp là giáo sư toán nổi tiếng ở Philippines. Liệp có giải bài toán gì đó mà bao nhiêu giáo sư toán một thời phải bó tay.
Đám tang thầy ĐHC
Có một hiện tượng về văn hóa quái gỡ khó hiểu, đó là một số chữ mới và cách hành văn phát sinh sau 75. Điều này thỉnh thoảng tôi có nêu trong một số bài viết, người Việt hải ngoại gọi là chữ VC. Tôi mất mấy hôm dò la một đồng nghiệp cũ có “thẩm quyền” về môn văn để tìm hiểu. Anh chuyên dạy văn cấp 3, sau 75 anh ửng “hồng” và muốn chuyển qua “đỏ”. Ngày tôi bị bắt vì tội vượt biển, anh đã dõng dạc xỉ vả tôi trước lớp học sinh mà mới hôm qua tôi còn giảng dạy, hôm qua tôi còn là bạn thân thiết của anh…Sau 36 năm sống và làm việc trong môi trường XHCN anh sẽ thấy rõ hơn tôi: Tại sao có lối viết và dùng chữ như hôm nay (1), tại sao đạo đức học đường (thầy và trò) “xuống cấp” thê thảm như vậy. Đúng như tôi dự đoán, suốt 2 tiếng đồng hồ anh như một nhà hùng biện không những trả lời mà còn phân tích mổ xẻ vấn đề ở nhiều góc độ cho tôi hiểu. Tôi thấy anh chẳng hồng tí nào mà vàng vàng xanh xanh (2).
Mấy năm nay bạn bè cứ lần lượt nằm (tai biến) hoặc ra đi vĩnh viễn nên chợt nhớ ai, gặp dịp là tôi cố tìm thăm. Hôm đến “Cơ sở Bảo trợ Xã hội ngoài công lập” trong ngõ 63 Phương Sài Nha Trang (3), tôi chợt nhớ ngày trước có bác Th giám thị trường trung học Võ Tánh cũng gần đâu đấy, bác có người con cũng đi dạy học tên Phạm X B tôi quen. Dò tìm đúng nhà nhưng nay khu nhà cũ đã mọc thêm nhiều nhà một tầng, hai tầng không rõ nhà nào của anh Bách. Tần ngần chờ có ai để hỏi, may có một người đàn ông lớn tuổi mặc quần đùi, bụng bự, mặt hơi phính phính, từ phía nhà sau bước ra, ông ta dõng dạc hỏi: “Anh tìm ai?” – “Tôi tìm thăm ông B”. – “Thăm có việc gì?” – “Tôi là bạn quen cũ của ông Bách.” – “Ông B đi ở nơi khác rồi”. – “Vậy khi nào gặp ông B, cho tôi gửi lời thăm”. – “Được, mà anh tên gì”?...Thoạt nhìn tôi ngờ ngợ ông này là B, nét chính trên khuôn mặt vẫn còn, chỉ khác ngày trước thân thầy giáo dong dỏng nay tướng tá cán bộ phốp pháp, nghĩ thế thôi chứ cách ứng xử bốp chát như vậy thì nên chuồn là hơn. Có lẽ một phần cũng do tôi ăn mặc xuyềnh xoàng quá, quần jean lèo nhèo, áo cộc tay, vai mang túi vải, rõ là không phải người có “đẳng cấp”. Nếu tôi thắng bộ đồ tươm tất, giày mỏ vịt bước nghe côm cốp thì đã được đón niềm nở hơn.
Ra ngõ gặp một bác già tôi mô tả và hỏi thăm về ông B, bác xác nhận người đàn ông lúc nãy là ông B, mấy chục năm nay ông B chưa hề thay đổi chỗ ở. Tôi tò mò hỏi thêm về thân thế sự nghiệp ông Bách sau 75 thì bác bảo không rõ lắm, dường như ông B là cán bộ cấp lớn ở tỉnh. Chuyện tình nghĩa mới cũ ngược xuôi đảo lộn là thường. Sau 75 hàng triệu thứ đảo điên, có những sự việc người trong nước còn thất điên bát đảo, người đi xa về một sáng một chiều làm sao biết được thực hư! Dẫu thế nào thì vẫn còn ít nhiều gốc rễ đạo đức xa xưa, vẫn còn nhiều người thật thà tử tế. Mong quê nhà mau qua mọi tai ương hoạn nạn để người sống với người, để đất nước sớm hóa Rồng lướt gió tung mây chứ chẳng lẽ mãi mãi liu điu, rắn nước ao bùn.
Tháng 8 – 2011
(1). Đề tài này đã có nhiều người bàn trên nhiều trang mạng. Có một bài (không nhớ tác giả) khá dài trên Vnreview.net giải thích so sánh ý nghĩa cách dùng một số chữ trước và sau 75.
(2). Vào một dịp khác tôi xin trở lại câu chuyện gặp gỡ anh để chia sẻ cùng bạn đọc.
(3). Thân phận lạc loài đã đăng.