Việt Ngữ English
Hội nhập | Ghi Danh
Bộ gõ tiếng Việt

 Quê Hương Qua Ống Kính - Ảnh Nghệ Thuật - Tản Mạn Đường Xa -

  • Trang Nhà
  • Tin Mới Cập Nhật
  • Thư Nhà
  • Viết Về Nhiếp Ảnh
  • ẢNH
    • Ảnh Màu
    • Ảnh Trắng Đen
  • Truyện Dài Mùa Nước Lũ
  • Đoản Khúc
  • Tản Mạn Đường Xa
  • Thăng Trầm
  • Quê Hương Qua Ống Kính
  • Trang Đặc Biệt
  • Buồn Vui NC Cây Kiểng
  • Giới Thiệu Sách
  • Liên Lạc
Khách Thăm Viếng
Số lượt truy cập
12,519
Số người online
: 0
Thành viên
: 0
Khách
: 0
Tìm kiếm
Tản Mạn Đường Xa 
HỘI NGỘ
(06/29/2011 07:51 PM) (Xem: 1321)

  Ở Cali mỗi buổi sáng nghe tin Radio Bolsa, mục “Lốc Cốc Tử” tôi cho là vô duyên và phản khoa học. Đã vào thiên niên kỷ mới mà còn chọn giờ xuất hành, chọn ngày khởi công, chọn ngày khai trương cưới hỏi. Điều này dân vỉa hè gọi là chuyện “tầm phào”.
  Rõ ràng không đám cưới nào chê ngày chủ nhật, không cuộc hành trình nào chê mấy ngày lễ, có ai từ chối một bữa tiệc mừng tân khoa, mừng ngày ra trường của con cháu, vì ngày không tốt? Dẫu mưa gió vẫn vác ô đi. Thế nhưng, nhiều thính giả tuy không tin mà vẫn thích nghe, nhất là quí vị “thất thập cổ lai hy”. Nhiều vị khỏi phải lý luận lôi thôi, “xưa bày nay làm”. Người tôi thấy rõ hơn ai, chính là bà cụ thân sinh ra tôi, năm nay cụ đã 94, cụ trải qua bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu thời đại, cụ đã chứng kiến biết bao đổi thay của thế sự, nhưng cá tính của cụ vẫn còn nguyên, hiểu biết của cụ không thay đổi. Cụ có lối lý luận ròng văn chương dân gian, mỗi khi cụ lên tiếng “phản biện” bất luận vấn đề gì, con cháu đứa nào cũng cứng họng cười trừ.
  Có lần tôi bàn với cụ về chuyện kỵ giỗ:
-    Mạ à, nhà thờ Phật, mình nên cúng chay, chứ ai lại rượu thịt mà dọn trước mặt Phật. Mạ thấy ở chùa có ai cúng mặn đâu.
-    Chùa khác, nhà khác, vô sư vô sách miễn chấp miễn trách.
  Bàn về chuyện làm ăn cụ thường nhắc nhở con cái : “Tụi bây phải biết buôn Ngô buôn Tàu không giàu bằng hà tiện. Buôn tàu buôn bè, không bằng dè cái miệng. Làm chết xác mà tiêu pha không lường thì một xu cũng không còn”. Cụ có trí nhớ kỳ lạ, đến giờ này cụ vẫn còn nhớ những chuyện xưa ở làng, chuyên tông ty giòng họ đã qua mấy thế hệ cụ vẫn chưa quên. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ cụ hay quay ra hỏi tôi: “Mi còn nhớ không”? Tôi ậm ự cho qua chuyện chứ làm sao nhớ nổi chuyện trên trời dưới đất, chuyện năm Thìn bão lụt. Trái lại, có những bạn bè cùng thế hệ, cùng chung việc làm, xa nhau mới mươi lăm năm, họ đã khác nhiều. Trước 75 đã từng cầm súng, từng đứng trên bục giảng nay họ thay đổi đến độ tôi ngạc nhiên, họ quên hết những gì đã truyền bá cho môn sinh, họ hả hê hãnh diện với những “trào lưu tư tưởng” mới. Thậm chí họ thay đổi luôn lối ăn nói thật lạ tai. Một viên chức cấp tỉnh chạy trốn thời thế từ miền Trung vào Nam, len lỏi dùng ba tấc lưỡi sơn phết bản lý lịch mới cho mình (thực chất đít lọ lem), rồi xum xoe với hội đoàn của những người có công đánh thắng “Mỹ Ngụy”, tỏ ra ta cũng người đồng hội đồng thuyền để mưu cầu miếng ăn, hàng giả mà làm ra vẻ danh giá lắm. Hồi trong trại cải tạo A 30, có lần anh em sinh hoạt hát bài “Bác cùng chúng cháu hành quân”, bị quản giáo mắng cho ê mặt: “Các anh là ngụy mà bác nào đi hành quân với các anh”? Nhưng cũng phải thành thật nhận rằng, sau hơn 30 năm sống trong môi trường mới XHCN, rất nhiều ông nguyên thiếu tá, đại úy (1), lúc nào cũng thuộc lòng “ngày giải phóng với bác Hồ”, nói không hề ngượng, trong lúc có những đảng viên mấy chục năm tuổi thì tránh né, khi cần họ chỉ nói “ngày thống nhất, ngày chấm dứt chiến tranh”…
  Trở lại với “Lốc Cốc Tử”, xem ra năm nay dường như mình chọn đúng ngày giờ khởi hành. Khác với mọi khi, lần này liên tiếp tôi được mời liên hoan họp mặt hoặc gặp lại bà con xưa, biết thêm nhiều nơi chốn không bao giờ mình nghĩ đến. Lại có cả “nhà báo” lang thang trên mạng, nhận dạng ra tôi tìm gặp và tôn làm “sư phụ”. Thế cũng “hên”, có thêm chuyện cho “Tản mạn đường dài”.
  Trước khi lên đường, một nhóm cựu học sinh Võ Tánh (Nha Trang) đã có cuộc gặp gỡ tại nhà hàng Hoa Soan Bên Thềm Cũ, nhà hàng chuyên về Phở của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Một bát phở không đáng bao nhiêu song kỷ niệm thì nhiều. Chuyện cảnh cũ trường xưa có dịp nổ ran như pháo Tết. Vĩnh ở Orange County, cho hay có nhiều em ở các tiểu bang xa về, tôi thấy vui vui nên sẵn sàng có mặt. Hôm ấy tình cờ tôi ngồi đối diện với Long, Long cho biết hiện ở Carson chỉ cách chỗ tôi 10 phút xe. Trước 75 em du học Nhật qua Mỹ làm Branch Manager cho DMV (Torrance), nay về hưu nhưng vóc dáng còn trẻ, có con ra trường Standfort University mùa hè này. Điều hơi lạ, cuộc đời như vậy  có thể nói là khá thành công, thế mà Long còn hỏi tôi nhiều về các trải nghiệm ở đời, những khó khăn lang bạt kỳ hồ suốt bao năm qua…
  Về Nha Trang lại cũng đúng ngày họp mặt của lớp 6/8, lớp tôi làm chủ nhiệm trước đây. Sau mấy chục năm, giờ gặp nhau, thực tình mà nói cũng khó nhớ cách chính xác bấy nhiêu khuôn mặt. Nhựt đưa cho tôi xem tấm hình kỷ niệm của lớp do tôi làm hồi ấy (1). Thật cảm động, không ngờ được trở về với ngày tháng của tuổi thơ, tuổi đẹp nhất đời người.
  Lúc bấy giờ đất nước bước vào một giai đoạn đổi thay nghiệt ngã, các em mới bước vào những năm đầu bậc trung học làm sao hiểu gì. Điều chắc chắn là các thầy cô đã một phen vất vả quá sức mình. Vất vả không phải công việc đứng lớp nặng nhọc hơn mà chính vì thường trực sống trong bầu không khí quá căng thẳng. Sau mùa hè 75 tôi bị chứng đau bao tử hành hạ từng cơn. Ngoài giờ soạn “giáo án”, trình giáo án, lên lớp, còn họp tổ chuyên môn, họp công đoàn, họp bình bầu, họp đột xuất…nghĩa là người thầy giáo như cái cối xay, xay không ngưng nghỉ. Lương thì rút gọn (đổi tiền) chỉ còn mấy chục đồng. Điều khủng khiếp nhất là tâm lý bất an, người nào cũng lấm lét nhìn nhau, không còn những lúc chuyện trò cởi mở. Dư luận xôn xao chuyện vượt biển vượt biên, người đi lọt, kẻ bị bắt đi tù. Cuộc sống như thế mà không bệnh, lại còn “hồ hởi phấn khởi” mới là chuyện lạ (2). Cá nhân tôi đã phải trả giá cho chuyện đổi đời 30 tháng đi tù, cuối cùng cũng được “đi” để thầy trò có buổi gặp gỡ liên hoan hôm nay. Chuyện đã mấy mươi năm qua, nhắc sơ một chút chứ chẳng ta thán gì.
  Cuộc họp mặt lớp 6/8 được tổ chức vào buổi tối cuối tuần tại một nhà hàng vườn trên đường Nhị Hà Nha Trang. Khung cảnh thoáng mát nên thơ, khách đông nhưng không quá ồn ào nên thầy trò có dịp ôn lại chuyện cũ. Nhìn tấm hình trên 60 nét mặt thơ ngây, rồi đối diện với những khuôn mặt bây giờ, tôi cảm nhận nhiều điều thật lý thú. Hồi ấy bao nhiêu khuôn mặt có khác nhau mấy đâu, trắng đen cao thấp, xê xích không đáng kể, bây giờ có người “hàm én mày ngài” như con nhà tướng, có em cao thước tám, vai u thịt bắp như võ sĩ Wrestling. Đúng là không khí hội ngộ, nhiều tiếng nói cười hơn tiếng khua đũa bát. Máy ảnh nhá đèn liên hồi. Những khuôn mặt hồn nhiên rạng rỡ như chưa hề bị thời gian thế tục “xâm thực bào mòn”. Hồn nhiên như còn tuổi vị thành niên. Tôi không nín được cười khi nghe em đại diện nói lời mở đầu: “Thưa thầy Lý Đại Hàn, thưa thầy Trần Công Nhung…” Lý Đại Hàn là biệt danh của thầy Trần Thanh Lý do thầy có mái tóc húi cua, khuôn mặt na ná dòng họ “Phác Chánh Hy”, một nick có tính vui đùa, không ngờ nó nhập tâm, sau mấy chục năm các em vẫn chưa quên. Tôi nghiệm ra, những buổi gặp gỡ thân mật như vầy có ý nghĩa, vui, và rất tình cảm.
  Sau phần hỏi thăm các em công việc làm ăn, đến phiên các em hỏi lại:
-    Thầy nhớ thằng Chung không thầy? Nó kia, hồi đó thầy biểu nó: “Go to the blackboard”, không biết nó lạng quạng sao mà thầy chố nó một bợp tai. Từ đó nó hay hỏi tụi em: “Go to the blackboard là gì? - Là một bợp tai”.
Ca nhóm cười vui vẻ, thật tình tôi làm sao nhớ. Chuyện thầy trò đâu phải với vài ba em, đôi ba ngày, hình ảnh nào mà còn nguyên trong ký ức. Đã có lần tôi bị một nữ sinh lớp 8 trường trung học Vạn Ninh (1969) đến nhà phỏng vấn y như công an điều tra người vượt biển (3), hết vía một phen. Thời gian qua mau, đời người quá ngắn, chuyện nhớ chuyện quên, óc não đâu phải “ổ cứng” (hard drive), mong rằng chẳng ai trách cứ ai.
  Một bạn đồng nghiệp cũ, anh Huỳnh Đức Phương, mới thăm anh lần rồi, chuyện trò vui vẻ, chỉ mấy tháng anh đã ra đi. Hình ảnh những cuộc chia tay như thế bây giờ không còn là chuyện ngạc nhiên nơi quê nhà. Thậm chí chỉ nghe nói bệnh viện trả về là người ta yên chí bệnh nhân sẽ chết nay mai. Về Huế hay tin một anh bạn bị ung thư, hỏi thăm, ai cũng bảo “nghe nói bệnh viện trả về, chết rồi”. Khi đến nhà, thấy anh còn sờ sờ mà khỏe mạnh nữa. Hình như bây giờ người Việt quá quen với những chuyện mà thế kỷ trước cho là  đạo đức, thể diện, ghê rợn, đau thương, nhục nhã vv..vv. Nạo thai, ăn thai nhi, chết vì nhậu, tù vì tiền…và hàng trăm loại tội ác xẩy ra hàng ngày không ai ngạc nhiên. Một xã hội như vậy không hiểu rồi đất nước đi về đâu. Một đất nước mà con người thường xuyên sống bằng dối gạt, lòe bịp thì thử hình dung thế hệ rường cột nước nhà sẽ ra sao.

Trần Công Nhung
Tháng 7 - 2011
(1). Thành phần này ngày nay ở hải ngoại cũng không hiếm kể cả tướng tá, bác sĩ, luật sư, nhà văn nhà báo…
(2). Nghề tay trái sách  Thăng Trầm in năm 2004
(2). Cô giáo dạy văn cùng trường (NTHB) là điển hình, mới đây có hai cựu học sinh VT viết thư “thăm” cô lời lẽ thật chí tình. Cũng có một số “giáo sư” chuyển nhanh qua dép râu mũ tai bèo, có vẻ hả hê lắm.
(3). Sau khi ra tù, tôi bị bế tắc về công ăn việc làm, nghề tay trái là chụp ảnh, nhà nước không cho, đành quay ra nghiên cứu chơi cây kiểng non bộ. Không ngờ năm 88 được 3 huy chương trong Hội Hoa Xuân tại Sài Gòn, thế là bổng dưng đài truyền Nha Trang vác máy đến nhà quay phim. Một em nữ sinh cũ nghe tin trên TV tìm đến “thăm” và phỏng vấn theo kiểu công an nhân dân, xoay quanh vấn đề nghề nghiệp tại địa phương Vạn Ninh. Đến câu hỏi: “Bác ra Vạn Ninh lần cuối vào ngày nào?”. Tôi nổi cáu quát lại: “Mà cô hỏi để làm gì?”. Người con gái bật cười: “Em là Ch đây học thầy ở Vạn Ninh, thầy hay kêu em lên viết bảng, em gợi chuyện mà thấy chẳng nhớ gì cả”. Tôi thở ra thấy khỏe cả người, bởi thời gian ấy tôi hay vô ra Vạn Giã để tìm đường vượt biển nên “có tật giật mình”.
PDFIn TrangGửi mail
Gửi ý kiến
Tên của bạn
Email của bạn
Nhập những ký tự ở hình bên vào ô bên dưới.
Tin / Trang
Sắp theo
Đang xem 1 - 10 của 12 bài 1 2 »
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG CÁI QUAN (03/20/2012 09:39 AM) (Xem: 228)
Năm 2008 tôi đã trắc nghiệm một chuyến đường dài bằng xe máy từ Hà Nội vào Nha Trang, lúc ấy vào mùa hè trời nắng như thiêu
Xem thêm
Bạn Bè (09/10/2011 01:48 PM) (Xem: 994)
Thường lệ, về đến Sài Gòn tôi lưu lại đôi ba ngày để gặp gỡ bạn nhiếp ảnh, bạn văn nghệ…sau đó mới thực sự lên đường.
Xem thêm
HỘI NGỘ (06/29/2011 07:51 PM) (Xem: 1321)
Ở Cali mỗi buổi sáng nghe tin Radio Bolsa, mục “Lốc Cốc Tử” tôi cho là vô duyên và phản khoa học. Đã vào thiên niên kỷ mới mà còn chọn giờ xuất hành,
Xem thêm
TẢN MẠN XI (04/09/2011 12:07 PM) (Xem: 1294)
Mỗi lần ngang qua Huế tôi đều tìm gặp thăm bạn bè xưa xem ai còn ai mất. Gặp nhau ôn lại chuyện cũ thuở thanh bình,
Xem thêm
TẢN MẠN ĐƯỜNG XA IX (03/30/2011 02:18 PM) (Xem: 1270)
Trong những ngày mang máy đi đây đi đó, tìm niềm vui với sông nước cỏ cây, tôi gặp nhiều cảnh ngộ cảm động bất ngờ, khiến mình
Xem thêm
TẢN MẠN ĐƯỜNG XA VIII (03/27/2011 11:41 AM) (Xem: 972)
“Chiến trường xưa”, xin nói ngay đây không là chiến trường của bộ đội miền Bắc ngày trước. Tôi nhớ mấy năm qua, trong nước có tin một chuyến xe
Xem thêm
TẢN MẠN ĐườNG XA VII (03/26/2011 10:58 AM) (Xem: 827)
Chuyện thăm nhà nhiếp ảnh lão thành Lê Vượng mãi năm sau (1) tôi mới có dịp. Hôm ấy, tình cờ gặp lại anh Lê Cường, (nhiếp ảnh gia có ảnh triển lãm chung với tôi tại đại học Cypress năm 2001)
Xem thêm
Tản Mạn Đường Xa VI (03/25/2011 02:18 PM) (Xem: 667)
Trong lúc đi đó đi đây, cóp nhặt linh tinh chuyện đời, tôi hay gặp những mẫu người kỳ lạ mà hay, như chuyện cụ Được trong “Tản mạn đường xa 3” chẳng hạn. Nhờ cụ tôi hiểu được tâm sinh lý con người biên đổi theo hoàn cảnh như thế nào, hiểu rõ hơn giá trị chữ “tẩy não”.
Xem thêm
Tản Mạn Đường Xa V (03/24/2011 02:18 PM) (Xem: 735)
Tôi thường gặp những độc giả “vô hình”, tự nhiên ở đâu nhảy vào “chào bác”, “chào chú” rồi lân la hỏi chuyện, nào mộ Nam Cao, nào chùa Bà Đanh, nào thành Nhà Hồ…vv. Do chỗ người ta lịch sự và khen ngợi mình nên cũng vui vẻ, nhưng rồi mất thì giờ quá, không muốn vòng vo,
Xem thêm
Tản Mạn Đường Xa IV (03/23/2011 02:18 PM) (Xem: 740)
Trong một xã hội có luật pháp rõ ràng, đời sống có văn hóa văn minh, thì chuyện lạ là chuyện chưa từng có, chưa từng thấy, chưa từng nghe, hoặc có thì cũng họa hoằn một hai. Ở Việt Nam, chuyện lạ là chuyện hằng ngày, chuyện thường xuyên. Lạ đối với người từ xa đến, với người trong nước là chuyện bình thường.
Xem thêm
Tin / Trang
Sắp theo
Đang xem 1 - 10 của 12 bài 1 2 »
Copyright © 2012 www.ltcn.net All rights reserved www.vnvn.net
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768
Chọn giao diện :