Cây Sơn Trà                                        

 

 

SĂN CÂY

Săn cây, nghe có vẻ lạ tai. Nhưng hễ thứ gì phải bỏ công lùng kiếm thì người ta gọi là săn. Tìm nai săn nai, tìm sòng săn bạc, tìm ảnh săn ảnh. Săn cây khá vất vả mà rất lý thú.

Hồi còn bên nhà, tuy phương tiện không có, trăm sự đều nhờ vào chiếc xe đạp, thế nhưng, chuyện lên rừng săn cây lại dễ ợt. Vùng Nha Trang Khánh Hòa thì rừng núi sát biển. Đạp xe ba mươi phút là đã vô Đồng Bò hoặc ra vùng đồi núi Đồng Đế. Tới những nơi này tìm cây làm nhà thì khó nhưng đào cây làm kiểng thì cứ gọi là hằng hà. Tự do bứng, chẳng phải phép tắc gì cả. Nhiều khi nghĩ cũng phi lý, một xứ sở luật pháp chuyên chính như thế mà lại phá rừng phá núi thả dàn. Tìm cây làm kiểng như tôi thời đó chưa có ai nhưng phá rừng đốt than, lấy củi mưu sinh thì gần như cả tỉnh. Mỗi buổi chiều từng đoàn người khốn khổ từ trong Đồng Bò kéo ra, những đứa trẻ tuổi mới 12,13 mà đã phải còng lưng vác củi, áo quần rách nát, thân hình gầy guộc, thật thảm thương. Chính vợ con tôi cũng đã có giai đoạn đi rừng lấy củi. Một ngày trời cơ cực, nắng mưa, gánh được hai bó củi, dùng tiện tặn, may ra vừa tuần lễ. Thỉnh thoảng có vài người ngoại quốc đón quay film. Những khúc film tài liệu về sinh thái của một dân tộc thật giá trị.

Rừng nhiệt đới có nhiều chủng lọai cây làm kiểng rất đẹp như Sơn Liễu, Sơn Trà, Bàng Lăng, Đỏ Ngọn, Me Núi... vv. Cây đào tương đối dễ nhưng trồng cho sống lại khó. Xứ sở còn nhiều lạc hậu, thì làm gì có Tree Seal, Root Tone, có B1 để “hồi lực” cây. Làm gì có Pumice để cây khỏi bị nhiễm trùng và làm cho rễ mau ra? Phương tiện cũng chỉ có xà beeng, rựa và bịch nylon. Không có kéo cắt rễ cho "ngọt" nên giai đọan đầu cây chết khá nhiều. Chết vì rễ dập, bị thối. Công lao vất vả vậy mà cứ lấy kiểng làm củi thì quả là “đau lòng cò con”. Tôi phải ngưng ngay việc đi đào cây để nghiên cứu.

Gần chỗ tôi ở có anh L, trước là sĩ quan truyền tin, sau 75 làm công nhân đường sắt (hỏa Xa) được ít lâu nhà nước cho “nghỉ hưu” về làm nghề trồng bông. Tôi lân la làm quen, có ý học hỏi đôi điều về kỹ thuật trồng cây. . Hỏi anh cách dùng phân NPK như thế nào, (bên VN người ta bán phân như bán cát, không bao bì nhãn hiệu không chỉ dẫn sử dụng) anh kéo tôi đi một vòng qua tất cả những hiểu biết của anh về nghề nghiệp. Anh giảng tác dụng từng hóa chất, cách biến chế ...Tôi theo anh vòng vo tam quốc, để nghe những điều không cần thiết. Cuối cùng tôi chả hiểu gì, lại hoang mang mất thì giờ thêm. Nếu có ai hỏi tôi: “Trời này chụp ảnh để máy thế nào ông”? Thay vì trả lời ngắn gọn chỉ mất 3 giây, tôi lại giảng cho họ về tiểu sử ông Daguerre đã dựa theo Leonard De Vinci mà chế ra máy ảnh như thế nào. Thọat tiên film làm bằng gì, bắt sáng ra sao, nghĩa là người hỏi phải theo tôi khởi sự đi từ thế kỷ thư 19. Tôi đoan chắc họ sẽ bái tôi mà chạy. Nhưng cũng may, chung quanh nhà anh có nhiều người làm giá, tự nhiên tôi liên tưởng giữa việc nuôi giá và nuôi cây. Khi được hỏi, họ chất phác trả lời: “Ông biết hạt đậu xanh có đủ dự trữ để mọc thành cây, nếu được ủ trong điều kiện thích hợp”. Điều kiện đó chính là nhiệt độ, độ ẩm và môi sinh. Tôi hiểu tại sao họ phải đào sâu xuống những 2- 3 mét để lấy cát làm giá. Cát phải thật sạch thì giá mới không mục thối. Tôi rút ra được bài học đào cây và nuôi cây từ đó.

Những lần đi săn gần là Đồng Bò, Đồng Đế, ở đây đồi trọc, trâu bò, dê, hằng ngày gặm lá, do đó cây tự nhiên đã được cắt tỉa và cằn cỗi, chỉ việc bứng cho vào chậu là chơi được ngay. Nhưng mỗi lần đi tôi vẫn sợ sợ. Trước đây Đồng Bò là nơi trú ẩn của "người anh em", hằng đêm đạn pháo từ Phi Trường Nha Trang rót vào. Thế nào cũng còn những quả chưa nổ. May đâu rủi đâu! Đồng Đế là khu tập bắn của trường Hạ Sĩ Quan, cũng thế. Vậy mà có lần suýt lãnh đạn. Hôm ấy tôi và một giáo viên, anh Đức, đang lui cui đào cây trên ngọn đồi ngay khu vực tập bắn. Hai anh em vừa dừng tay nghĩ mệt thì nghe tiếng loa kêu phía dưới sân tập. "A lô, ai làm gì trên đó? Đi xuống ngay". Đức tỏ mắt thấy lố nhố "bộ đội cụ Hồ" đang dàn súng chỉa lên đồi, vội la : "Chúng tôi xuống". Tôi nghe mà cuống cả chân

- Xuống lẹ Đức ơi, nó nổ súng bây giờ.

- Cây đào dở, bỏ sao?

- Sao trăng gì cũng bỏ. Ông không nghe người ta bảo: "Ba vạn cũng bỏ, lấy trự hai đi đò"? Với súng đạn thì đừng có trự hai trự ba mà lôi thôi.

Chúng tôi quơ đồ rút gấp. Rút mà có dám đi thẳng đâu, cũng phải đến trình diện, không họ bảo mình làm chuyện mờ ám.

Người chỉ huy nhìn chúng tôi có vẻ khả nghi:

- Các anh đào gì trên đó ? Không biết đây là vùng tập bắn à ?

Tôi phân trần :

- Thưa, anh em chúng tôi đào cây ạ.

- Đào cây ? Cây gì quí giá trên đó mà đào ? Tôi không tin.

Tôi thấy hơi rắc rối, lại gãi tai giải thích:

- Dạ đúng thế, chỉ những cây hoang, nhưng chúng tôi kiếm về để trồng chơi.

- Trồng cây hoang để chơi ? Bộ hết chuyện chơi ?

Bực mình tôi rủa thầm trong bụng "Cha ơi, cha không lo tập bắn, thằng địch nó đến bây giờ". Dường như anh bộ đội nghe được nên vội xua chúng tôi :

- Thôi đi đi, lần sau chớ có đến đó nữa.

Từ đó tôi chỉ tìm cây ở vùng đồi phía trong, gần ngọn đồi "Hạnh Phúc". Đây là một quả đồi nhiều cây, của tư nhân. Đồi nằm ngay trên bờ biển, sát con đường ra Bãi Tiên. Cái tên Hạnh Phúc do tôi đặt, chứ đồi chẳng tên tuổi gì. Nghe nói một đại tá bộ đội về hưu mua nơi này khai thác du lịch. Tôi thấy tay này có đầu óc kinh doanh. Chủ nhân đào chung quanh chân đồi từng hốc rộng chừng 2m, khỏa đất bằng mặt, che lá dừa, bên trong trải chiếu trông như những chòi canh heo rừng. Tôi đã gặp và trao đổi với chủ nhân:

- Bác có ý kiến hay lắm. Ngày nghỉ gia đình ra đây, trẻ nhỏ tha hồ chơi, trưa xuống biển tắm. Có nhiều người đến chơi không thưa bác?

- Thứ bảy chúa nhật, hết chỗ cho thuê.

Tuy không nói ra nhưng tôi biết khách đến đây toàn là trai gái. Gia đình thì làm sao chui hết vào một cái chòi như vậy.

Lấy cây rừng từ giữa đông đến sang xuân, đây là thời kỳ cây ngủ, nhựa cây tồn trữ đợi đâm chồi vào mùa ấm áp. Cây đào, phần lớn rễ bị dập nát, dễ bị hư thối, chẳng khác gì thân thể con người bị thương tích, nếu không cứu chữa đúng cách tất phải bị nhiễm trùng. Do đo, cây phải trồng trong môi trường thật sạch. Ở VN cát làm giá là sạch nhất. Xứ mình ẩm thấp quanh năm nên không cần bao trùm để tạo ẩm. Thí nghiệm đợt đầu thành công, tôi rất mừng và càng hăng say hơn. Mưa nắng không ngại. Tôi thực sự tìm thấy niềm vui trong vất vả.

Nắm đựơc bí quyết, tôi thường đạp xe lang thang tìm cây, khi vào rừng, khi về các miền quê. Nhưng săn cây cũng như săn ảnh, lắm khi cũng nhờ hên xui. Có ngày “xuất hành” đúng gờ đúng hướng thì y như tìm được cây đẹp, còn không thì gặp toàn thứ vớ vẩn. Một hôm tôi mạo hiểm leo lên đỉnh núi Sạn. Núi Sạn không cao lắm nhưng đứng dốc, khá nguy hiểm. Bây giờ nhớ lại thật sợ, vì leo núi kiểu khơi khơi, chỉ cần trợt chân là tiêu mạng. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Nha Trang đẹp lạ lùng. Nhất là đọan Sông Cái vòng qua Hải Đảo, đổ ra biển. Nhìn mà thèm chứ nghiệp ảnh lúc bấy giờ chỉ còn "trong niềm thương nỗi nhớ". Lần đó tôi tìm được cây Bàng Lăng khá đẹp. Gốc to có dạng như gốc đa, mọc trên một tảng đá bằng, rễ bò ra tứ phía. Chỉ cần cắt rễ, nhổ lên. Núi Đồng Đế Ba Làng thì Sơn Liễu, Me Núi là nhiều. Sơn Liễu tuy thân khô nhưng dễ sống dễ đào. Sơn liễu rất tiện cho việc trồng cây trang điểm Non Bộ, nhờ dáng oằn oèo già cỗi. Săn cây các vùng đồi núi, xấu đẹp gì, bao giờ cũng có cây mang về. Đi rong miền quê thì có lúc bù trớt. Một lần đạp xe lên Xóm Dừa Chợ Mới ghé qua nhà anh Võ Doãn Nhẫn (giáo sư trường Võ Tánh) tôi nhác thấy nhà lối xóm có một hàng rào toàn những Cây Đề Cây Si, gốc nào gốc nấy to bằng bắp chân, có u có nần. Đúng là cây trồng trong chậu lâu năm rồi mang ra làm hàng rào. Thật phí của. Tôi vào đại làm quen. Không ngờ đây là nhà một bạn đồng nghiệp, anh Phú dạy Diên Khánh. Anh không được “lưu dung” nên nằm nhà vẽ hí họa cho báo Tuổi Trẻ. Nét vẽ của anh bay bướm và đặc tả sắc sảo. Anh nói:

- Vẽ 30 tấm họ chọn được 1 và trả 3000 đồng.

Tính ra được hai tô phở bình dân. Tôi góp ý với anh:

- Tôi thấy anh nên đặt điều kiện cụ thể với họ. Báo chí thường hay mượn đầu heo lắm.

Anh Phú vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh của mình:

- Thật ra mình cũng kiếm việc cho vui chớ đủ thiếu gì. Thời thế đảo lộn như vầy đành chịu thôi anh ơi.

- Đành thế, nhưng mình không nói, họ đánh giá mình chẳng ra sao.

Anh Phú trầm ngâm có vẻ nghĩ ngợi. Tôi nhìn ra hàng rào trước sân rồi vờ chợt hỏi:

- Hình như mấy cây trồng hàng rào kia, hồi trước trong chậu ?

- Đúng vậy, của ông nội tôi, sau này cây lớn nứt chậu, ông già tôi đưa ra hàng rào. Anh biết hai cây me trong chậu bao nhiêu tuổi không ? Tám mươi rồi đó. Tết năm rồi treo pháo đốt làm chết mất một cây.

Anh kể chuyện mà người tỉnh queo trong khi lòng tôi xót xa không nói được. Tôi mớm đề nghị với anh:

- Anh Phú à, anh có thể nói giúp hai bác cho tôi đào mấy cây hàng rào kia, tôi thay vào đó hàng rào kẽm cọc sắt đàng hoàng.

- Chuyện này dễ thôi, nhưng nay ông bà không có nhà, anh để lần sau.

Nghe anh Phú nói, tôi rất mừng .. Cứ tưởng tượng những “bô lão” này mà đưa lên chậu cho đàng hoàng thì thiên hạ khối người chết mê chết mệt chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy mà khoái trong lòng, cứ muốn nhảy tưng lên như "cô gái và bình sữa".

Mấy tuần sau tôi trở lại, ông cụ cho hay anh Phú đã qua đảo Palawan (Philippine) rồi. Tôi không ngờ vừa rồi là lần cuối tôi gặp anh. Hèn nào anh nói chuyện mà cứ nghĩ đâu đâu. Dù biết rằng thời gian đó, người ta bổng dưng mất tích là chuyện thường, song tôi vẫn không khỏi bàng hoàng . Bởi trong tôi hình ảnh vượt biển và những ngày tháng bị giam cầm vẫn còn tươi rói. Cảm xúc thay đổi đột ngột làm tôi bần thần ngơ ngẫn một lúc. Không có anh Phú, tôi thương lựơng đại với ông cụ. Ông đồng ý ngay, tôi cảm ơn rối rít. Vừa lúc cụ bà từ dưới bếp đi lên, ông nói:

- Bà à, cậu này bạn dạy học với thằng Phú, muốn xin mấy cây si hàng rào làm kiểng và thay vào đó hàng rào sắt...

Ông nói chưa dứt câu bà đã giật nẩy:

- Không được, đó là kiểng của ông nội thằng Phú, phải giữ kỷ niệm. Nhà mình đã nghèo khó gì đâu mà phải...

Tôi cố giải bày thiện ý của mình, nhưng không ăn thua, bà đã quyết thì hết đường xoay sở...

Xã hội Việt Nam, đàn ông uy quyền trong nhiều địa hạt nhưng có những chuyện nhỏ nhặt thì phải nghe bà một phép. Người mình thường có cái tâm lý thật lạ, đồ dư bỏ xó, nhưng hễ có người hỏi mua thì lại nói chuyện trên trời. Cũng có lần đạp xe ngang qua nhà một bà già, tôi nhác thấy có cây Sung trước sân. Cây sung khá già, gốc lớn, không cao, tạo một cây dáng trực được lắm. Tôi vào làm quen. Lúc măn mo qua chuyện cây thì bị bà chối đây đẩy. Bà viện đủ lý do để không bán. Sau này tôi mới vở lẽ, ở thôn quê, trồng sung trước nhà là để được sung túc, ai mà bán. Nhiều nhà ngày Tết cố đi tìm cho được vài chùm trái Sung đơm cúng. Có người còn tỏ vẻ khiêm nhường trong sự tin tưởng nên ngày Tết đơm bốn thứ quả : Cầu, Dừa (vừa), Đủ, Xài (xoài). Kỳ thật, "sung đủ" gì đâu, đói xơ thì có.

Tập quán và hủ tục thật đáng ngại. Cái gì đã in vào đầu rồi thì không tài nào có thể tẩy xóa thay đổi được nữa.

 

June 95

Back

 

 

click để nghe nhạc