Sếu Đồng Tháp                             

 
 

                         NUÔI CHIM 

  Những năm đầu của thập niên 80, phong trào chơi Cây Kiểng và nuôi chim được cổ xúy rầm rộ. Năm 83 Hội Hoa Xuân đầu tiên được tổ chức tại vườn Tao Đàn Sài Gòn. Ngoài các gian hàng thương mại, giải trí, còn có khu đặc biệt trưng bày Cây Kiểng, Chim, Cá, Hoa Lan, Non Bộ, Đá Ghép, Cây Khô nghệ thuật, và Nghệ Thuật Cắm Hoa.

Ở Việt Nam, ai đã chơi Kiểng tất có chơi Chim, chơi Non Bộ. Các thứ này dễ chơi, vì có nhiều đẳng cấp. Từ chậu Hoa Hồng đến giò Phong Lan quí, từ con Chào Mào đến chú Họa Mi, đây là môn chơi đại chúng. Hai nữa, còn được tiếng góp phần phát huy văn hóa dân tộc.

Tôi đặc biệt tìm hiểu về Bonsai và Nuôi Chim Hót. Những con chim rừng rất lạ như Họa Mi, Chích Chòe, Khướu, Sơn Ca ...vv. đẹp, dạn dĩ, hót hay, mỗi loài một giọng, khó mà nói loài nào hay nhất. Bá nhân bá tánh, mỗi người thích một loài. Tuy nhiên, làng chơi cũng ngấm ngầm xếp hạng : Đệ nhất Sơn Ca, thứ đến Họa My, Chích Chòe Than, Chích Chòe Lửa, Khướu...Vành Khuyên líu hay cũng không kém.

Với tôi, Khướu thuộc hàng dân dã, Sơn Ca là danh tài nhạc cổ điển, Họa My, Chích Chòe thuộc lớp nhạc trữ tình, bay bướm... Câu hót của Họa My không đơn điệu như Khướu, Chào Mào, mà nhiều biến thể về âm điệu cũng như tiết tấu rất hay, xứng đáng liệt vào hàng danh ca. Nhưng cung cách hát xướng cũng như âm sắc nhạc điệu lúc nào cũng đầy vẻ hung hãn, kích động, nên Họa My thích hợp với tuổi trẻ hơn tuổi già. Lớn tuổi ưa Vành Khuyên, Sơn Ca, Chích Chòe Lửa, giọng hót êm đềm không làm căng thẳng thần kinh. Đặc biệt người Hoa thì không ưa Khướu, loài này hay kêu :"Khổ quá..khổ quá".

Tiếng chim hót đưa tâm hồn con người dần vào cỏi thanh khiết. Có một lần đến thăm thầy Đức Thành ( Thầy Nhẫn) chùa Đá Chẹt sau Tháp Bà (Nha Trang). Thầy Nhẫn có cái Cốc đẹp, tôi xem như là một tác phẩm nghệ thuật. Bên trong, Thầy bầy biện các thứ một cách rất bắt mắt, chứng tỏ chủ nhân có một trình độ thẩm mỹ cao. Tôi thầm nghĩ "ông Thầy khá tài hoa". Thầy tiếp tôi ngoài hàng hiên, có những giò lan treo lủng lẳng. Nhấp một hớp trà, tôi thỉnh ý Thầy:

- Dạ, trong kinh Phật có chỗ nào nói về tiếng chim hót không thưa Thầy ?

Thầy nhìn ra xa và nói:

- Tiếng chim hót cũng là một bài Pháp.

Thoáng nghe tôi đã thấy ớn ớn. Đúng là ngôn ngữ của một nhà tu. Thầy đọc:

Nhạn quá trường không ,

Ảnh trầm hàn thủy.

Nhạn vô lưu tích chi ý,

Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

Thầy giảng : "Con chim nhạn bay qua khoảng không gian dài, ảnh in đáy nước. Nhạn không để ý chuyện đó. Nước cũng không giữ ảnh làm chi". Tôi nhớ không chắc lắm, nhưng đại để ý nghĩa là vậy. Tất cả mọi việc ở thế gian này đều tự nhiên như nhiên không nên có dụng ý, để cho tâm luôn luôn rỗng rang không vướng bận. Tôi trầm ngâm ghi nhận và cảm thấy như có cái gì đó vừa thay đổi lớn trong tâm tư mình.

Sở dĩ tôi hỏi Thầy về tiếng chim hót là vì có người cho rằng đã tu hành không nên "nhốt chúng sinh". Tôi đang đi vào con đường học Phật. Học phật mà giam hãm chúng sinh để tìm cái thú vui cho mình thì hoàn toàn trái lẽ Đạo. Nhưng "Tiếng chim hót cũng là một bài pháp", thế thì tôi đang cần nghe Pháp, có nghĩa là việc nuôi chim không hại gì. Về sau tôi được biết trong kinh Di Đà còn nhiều thứ chim: Ca Lăng Tằng Già, Cộng mạng Chi Điểu...ngày đêm diễn xướng, như là xiển dương Phật Pháp. Tôi yên tâm nuôi chim. Tuy vậy cũng có nhiều người vặn hỏi, một ông bạn đạo thành thật góp ý:

- Tôi thấy anh tu Phật mà lại nuôi chim nhốt cá là không ổn.

Tôi mượn ý của Thầy Nhẫn phân giải cho ông bạn, và còn "diễn nôm" thêm:

- Ngoài trời chim sống theo bản năng, cứ phải giết loài khác (côn trùng) để sinh tồn. Nay tôi nuôi cho chim ăn chay (các lọai ngũ cốc), chim lại có cơ hội gần gũi con người, được học đạo lý con người thì đó là duyên lành cho đời sau của chim. (Nhưng con người thì không phải lúc nào cũng có đạo lý tốt)

Tôi quay sang hỏi lại bạn :

- Ông có đồng ý với tôi là "tội từ tâm khởi" không?

- Đúng vậy, kinh Sám Hối có nói.

- Vậy ở đây tôi không khởi tâm ác để nuôi chim. Nghĩa là tôi không nuôi để thịt, hay đẻ để bán. Tôi không động tâm trong việc này. Tôi cho như thế là vô tội.

Ông bạn không bác được tôi nhưng xem ra không hài lòng. Trong thâm tâm tôi cũng biết mình đã ngụy biện.

Có hai ngành nuôi chim, chim hót và chim đẻ. Chim đẻ là một lọai công nghiệp, nghệ thuật không bao nhiêu, nặng về khoa học và tốn kém, bỏ công chăm sóc là có lời. Trưòng hợp nuôi yến đỏ (xích yến) của vị giáo sư đại học ở 70 Huỳnh Khương Ninh Sài gòn là một. Một cặp chim con, chưa biết màu đỏ hay không, 1500 đồng (5phân vàng thời ấy), trống tốt để đạp mái trên 1 chỉ vàng, ông nuôi mấy chục cặp đẻ, thu hoạch xem ra khá cao, có thể hơn lương giáo sư đại học. Nhưng dường như suốt ngày ông bận rộn với chim mẹ, chim con mà ít có thì giờ nghe chim hót.

Chim hót đã không sinh lợi, lại tốn công phu hơn, nhất là khâu luyện chim. Bắt một chim bổi cũng là một nghệ thuật. Một lồng chim chừng mươi con vừa đánh về, phải vất vả lắm mới chọn đựơc một con. Chim nhảy liên hồi, rất khó xem xét. Kinh nghiệm dân chơi chim thường chọn những con thon thả dài đòn, chân cao, đứng thẳng, mỏ sắc, mắt sáng long lanh, lông mướt. Hót bắt Khướu Sẻ (nhỏ con), đá bắt Khướu Trâu (to con). Đi sâu vào nghề chơi, chuyện xem tướng chim không đơn giản. Xưa nay chưa có sách vở nào mô tả tướng chim như thế nào là hiền lành hay hung dữ. Mọi sự hiểu biết về chim chỉ do kinh nghiệm, "nghề dạy nghề" như người ta thường nói.

Gần rạp Ciné Nha Trang có ông Ba Cu làm nghề y tá. Ông chuyên về môn cu gáy. Đồn rằng, một con cu gáy mới bắt về, ông nhìn qua, cầm lồng, nhấc lên để xuống ba lần là biết ngay tính nết cũng như tài năng của chim. Nhiều người muốn học nghề ông, o bế ông, cung phụng ông đủ thứ, vẫn không sao biết được bí quyết ông chơi cu. Khi ông qua đời, ai cũng tiếc. Không còn ông, không có ai xem tướng cu. Mọi chuyện dù tầm thường đều có bí quyết riêng.

Nuôi chim bổi, đầu tiên lồng tủ kín (có sẵn đồ ăn nước uống), treo gần lối đi để chim quen với tiếng động và hơi người. Ít hôm, hé áo lồng từ từ. Chim nhìn thấy dáng người qua lại, lúc đầu còn nhảy, về sau sẽ bớt dần. Khi chim chịu đứng thì bắt đầu giam đói. Thỉnh thoảng nhử mồi buộc chim phải đến gắp. Cứ thế chim sẽ mỗi ngày một quen hơi người va trở nên dạn.

Người nuôi chim hót phải biết huýt sáo và nhại được tiếng chim mình nuôi. Đó là cách hay nhất để làm quen với chim. Ngay chim trời, nếu mình huýt đúng tiếng của chim cũng có thể gọi chim đến gần. Mồi lần về quê ngoại ở Long An, tôi thường dậy sớm và gọi Chích Chòe Than về ngay trước sân hót cho mình nghe. Thỉnh thoảng châm một câu kích thích chim. Chim ra sức hót, rồi chuyền cành để tìm đối thủ. Tìm không được, chim hót càng mạnh hơn, hay hơn. Nhớ hồi còn trong trại cải tạo A30, tôi đi giữ mía, thường huýt sáo miệng, vì buồn, tôi nhại được nhiều thứ tiếng hót của chim rừng, tôi hót thi với chúng, nhờ trò tiêu khiển này mà quên câu "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại".

Tôi đã luyện một con khướu bã bằng cách để lồng ngay đầu giường ngủ, không vướng gì sinh hoạt của mình. Nhiều khi nửa đêm bật đèn, đọc sách, nghe radio, tôi huýt sáo giọng khươú khe khẽ để kích thích, riết rồi chim cũng quen. Một thời gian sau, con khươú, hễ nghe tiếng sáo miệng là hót, bất luận đêm hay ngày. Những năm 80 ở Bình Thạnh Sài gòn, có anh Thành, một danh thủ bắt chim. Trong thành phố, mỗi khi có ai sẩy chim, cứ gọi anh tới là bắt lại đựơc ngay. Anh có biệt tài nhái tiếng chim, nhất là giống chim mê mái như Khướu và Họa Mi. Anh treo lồng bẫy có chim mồi (chim mồi hót hay không chẳng thành vấn đề). Anh ngồi đâu đó và giả tiếng mái "ro" ( mái ro trống hót ). Anh "ro" chừng vài hơi là chú chim hết cưỡng lại được, buộc phải đáp xuống lồng cho lưới sập. Anh lấy tiền công 50 đồng (một chim bổi 300, chim hay 700-1000 giá 20 năm trước, nay giá một Họa My hay phải vài ba triệu). Muốn chim hót hay phải nuôi chim cho có "lửa" (sung sức) và đưa chim đi dợt thường xuyên. Điều quan trọng là phải biết lượng sức chim mình. Nếu chim "yếu lửa" chớ cho kè với chim khỏe, chim yếu sẽ khớp và câm luôn.

Bên cạnh Chim Hót còn có Chim Đá. Chim đá thường là Chích Chòe Than, Chích Chòe Lửa, Họa Mi, Khướu. Đá chim không như đá gà. Có hai lối đá : Đá cách lồng và đá thông lồng. Lồng nuôi chim đá cũng khác lồng nuôi chim hót. Lồng chim đá có "cửa lưỡi kiếm" (Cửa Trám). Khi đá cách lồng thì áp hai miệmg lồng vào nhau, rồi rút kiếm. Chim thò mỏ qua cắn và bu lên cửa lồng dùng móng bấu nhau. Đá thông lồng là sau một vài hiệp nếu hai bên ngang cơ thì có thể thỏa thuận đá thông lồng. Cửa lồng kéo lên, hai chim qua hẳn một lồng và quần nhau kịch liệt. Nếu có một bên tuyên bố thua thì cuộc đấu ngưng lại bằng cách mỗi bên tự bắt chim mình về. Ở các nơi đô hội, thường chỉ đá cách lồng. Một hình thức văn nghệ. Trái lại những chỗ riêng tư thì đá chim, nhiều khi là môn cờ bạc, y như đá gà vậy. Chim đá nhau đến lúc quị mới thôi. Chim thua đôi khi bị bên thắng bắt luôn, gọi là đá bắt xác. Dù thắng hay thua cả hai đều xơ xác sau một trận thư hùng. Chim bại trận sẽ được dưỡng một thời gian rồi mại.

Đa số nghệ nhân thích chim hót hơn chim đá. Bởi công khó nuôi chim còn hơn nuôi trẻ. Bào chế thức ăn, tắm hằng ngày, tập dợt hằng tuần nên không lòng nào đem chim đi đấm đá kiếm tiền. Có một lần, vì muốn biết cái thú xem chim đá, tôi đã nhận lời chọi Họa My với một người mới quen ở đường Núi Một Nha trang. Hẹn nhau đấu ở sân chùa Hải Đức. (Về sau tôi thấy mình làm chuyện trật lất. Hết chỗ đấm đá lại kéo lên chùa)

Con Họa Mi của tôi, mua lại từ một người lái chim, anh Mười Heo ở sau khu ga xe lửa. Anh này chuyên hạ heo, đến thời phong trào chơi chim "rộ nở", anh quay qua nghề lái chim. Anh hay đi Hà Nội bắt chim về bán. Con Họa của tôi là chim đã nuôi, không rõ gốc tích lý lịch, chỉ thấy chim thon thả nhanh nhẹn là bắt.

Hôm đó bố con tôi mang chim lên chùa sớm. Người ta đến chùa cầu pháp, chúng tôi đến chùa đấm đá, vậy mà trong lòng cứ phơi phới. Chừng nửa buổi thì đối phương đến, cả đoàn khoảng mươi người. Họ mang theo những hai lồng, tôi biết có mái kè. Họa Mi mà có mái bên cạnh là hót tắc tiếng mới thôi và đá thì đến hơi thở cuối cùng. Chưa có giống vật nào mê mái như Họa Mi, có hơi mái bên cạnh là xem mạng sống như pha. Tôi đưa ra điều lệ :

1- Để cuộc chơi được công bằng yêu cầu dấu mái đi nơi khác.

2- Trước khi đá cho hót 3 phút. Sau đó đá cách lồng 1 hiệp 3 phút. Không đá thông lồng.

Hai lồng chim treo ra hai đầu mái chùa, áo lồng vừa kéo lên, chim nhìn thấy nhau lập tức nhảy cầu mấy lần rồi bắt đầu xòe cánh khè khè thách thức. Chưa đầy 30 giây, cuộc đấu hót bắt đầu. Tiếng hót sắc bén nghe như xé gió. Tiết nhịp thay đổi liên tục. Lúc láy ba, láy năm, lúc đổ hồi, âm thanh dồn dập như kèn thúc quân xáp chiến.

Sau ba phút hót, chúng tôi đưa cả hai lồng ra ngay giữa sân chùa. Áp hai miệng lồng, rút kiếm rồi ngồi xa chừng ba mét để xem. Thọat vào, hai chim đều nhắp cánh nhảy cầu, xù lông cổ, khẹt khẹt, chẳng khác gì các võ sĩ hùng hổ mấy ngón ra oai trước khi thật sự so tài. Mấy giây sau, cả hai đấu thủ nhảy bổ bám vào cửa lồng, mổ nhau chí mạng. Anh nào mắt cũng xếch ngược, ra sức cắn. Bên ngoài nghe rõ tiếng mõ bứt lông phựt phựt. Người xem như nín thở theo dõi. Có người cũng nghiêng mình tránh né như chim. Đã một phút trôi qua mà chưa phân thắng bại. Bổng cả hai thả nhau trở về cầu, ý chừng nghỉ mệt. Tuy đứng trên cầu nhưng vẫn xòe cánh, đầu rà qua rà lại vừa khẹt khẹt thách thức, như chiếc khu trục đang liệng tìm mục tiêu. Sau mươi giây là hiệp hai bắt đầu. Lần này chim cắn nhau tợn hơn, hai bên ra đòn ác liệt hơn và tránh lách nhanh như cắt. Thình lình con Họa của tôi tung ra đòn độc: Một chân thọc thẳng qua cửa lồng bấu cứng ngực đối phương kéo về phía mình, trong khi mỏ mổ xuống đầu địch thủ tới tấp, bên ngoài người xem cũng bị kích động hò hét cổ võ tưng bừng. Tôi lập tức tuyên bố, ngưng trận đấu:

- Thế là đủ rồi. Không ai thắng ai bại.

Hai lồng tách ra và tủ áo lại ngay. Tôi muốn giữ trọn cái thế thượng phong cho chim nhà. Thật vậy, sau trận đấu con Mi căng lửa thấy rõ. Tiếng hót mạnh hơn, oai phong hơn, hình như lúc nào cũng dương dương cái thế thắng trận, chẳng kiêng nể ai. Bạn chơi chim nghe tiếng tôi thắng trận kéo đến chung vui, lại mất mấy chầu trà nước. Từ đó đi đâu anh em cũng hỏi "Nghe nói chim ông đá bạo lắm phải không"?

Về sau, có tin một người ở Xóm Bóng đã mua con Họa Mi kia. Nhờ trận đấu, giá bán có lên chút đỉnh. Từ đó không bao giờ tôi tham dự đá chim nữa! Võ đài, gà đá hay đá chim thực chất là một trò cờ bạc "chịu đấm ăn xôi". Võ sĩ đã xuội tay mà nhà dìu dắt còn hô "xông lên, mạnh lên.." Hai nữa, môn này chỉ thỏa mãn lòng hiếu chiến của con người chứ nhiều khi tàn nhẫn không chịu được.

Hiện nay (2000) giới chơi chim người Việt tại Cali cũng thường có những cuộc đá chim ăn tiền hoặc bắt xác. Nhưng luật ở My cấm đá chim đá gà nên không ai dám cổ võ công khai. Văn hóa mỗi dân tộc một khác. Chúng ta có những việc làm mà người Âu Mỹ cho là sơ khai, như bắn chim trong thành phố để thịt, đá chim, đá gà, thịt cầy vv.... Nhà Điểu Học Võ Quí bảo: "Cả Miền Bắc chỉ còn 18 con quạ". Nam Cali Quạ nhiều như chim Sẻ. Nơi xứ người các động vật không nguy hiểm đều được bảo vệ và được sống gần gũi với con người. Ở Mỹ đi đâu cũng nghe chim hót. Nhà có vườn cây, đến mùa xuân, chim về xây tổ, xứ mình vào sâu trong rừng may ra mới nghe có tiếng chim. Ước gì Việt Nam, một ngày nào đó cũng có được nét văn hóa như vậy, để xứng với câu "Đất lành Chim đậu". 

(bài tiếp: Săn Cây)

12-2000

 

Back  

 

 

click để nghe nhạc